
i tới tất cả các cửa hàng bán đồ tết đẻ sắm sửa vật phẩm cho đợt tết dù rất nhiều trong số đó không ai động tới lần nào. Trong đống đồ đạc như núi đó tôi thường để ý nhất đó là những bức tranh cát tường treo ngày tết và những viên ngọc ruby lấy may. Thú thực tôi chưa từng nghe ai nói rằng ngọc ruby có thể mang lại may mắn an khang cho ai đấy cho đến khi người chuyên bán ngọc gõ cửa nhà tôi để tiếp thị ngọc ruby.
Ông ta tươi cười quảng cáo liên miệng về tính năng của ngọc ruby, đặc biệt là viên ngọc đỏ rực nằm trên bàn, cuối cùng ông chốt lại một câu: “Đây không phải là viên ngọc bình thường. Viên ngọc này đã từng được làm tế phẩm trong những nghi thức thiêng liêng của những ngôi chùa lớn, nó có thể mang tới cho chủ nhân một cuộc sống mĩ mãn hạnh phúc nên đương nhiên sẽ là một vật cát tường cho dịp năm mới này. Tôi nghe các thầy sư nói vào lúc giao thừa chỉ cần đứng trước viên bảo ngọc này cầu xin những điều ước nguyện, lập tức ước nguyện đó sẽ thành sự thật ngay trong năm tới”.
Nghe ông ta nói xong tôi khẽ nhíu mày, một viên ruby để tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu thì tôi có nghe nói tới nhưng ngọc ruby để mang lại may mắn cát tường thì đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa khi nghe ông ta phát giá viên bảo ngọc này tôi không khỏi ngạc nhiên vì giá của nó gấp 2 lần giá viên ruby bình thường. Tôi nghĩ đơn giản là cứ cho rằng viên ngọc này có thể ứng linh những lời nguyện cầu cũng không nên phung phí quá nhiều tiền cho nó nhưng chưa kịp có ý kiến thì mẹ đã ký tên lên tờ hóa đơn mua bán.
Sau đó mẹ cất công thiết kế chỗ đặt viên bảo ngọc này sao cho trịnh trọng và phối hợp tất cả các đồ đạc khác trong nhà theo tông màu đỏ của viên ngọc như sofa, thảm, rèm cửa….và còn có chúng tôi nữa.
Vì gia đình có truyền thống may quần áo mới vào dịp tết nên mẹ yêu cầu thợ may may cho tất cả mọi người quần áo theo tông màu đỏ, đến nỗi Tâm Duyệt vừa tới đây đã reo lên: “Oa, sao lại tưng bừng rộn ràng thế này, quả thực em chưa từng thấy không khí như thế này ở đây nhé”
Quả thực là cả nhà được ánh lên sắc đỏ rực bởi sự bài trí của mẹ. Lúc tôi thử bộ đồ mới, Tâm Duyệt lại cảm thán thêm lần nữa: “Thật là đáng yêu nha”. Tôi đứng trước gương cười trừ, trong gương là tôi với váy đỏ, áo đỏ choàng bên ngoài, găng tay đỏ, mũ đỏ….tôi không thể ngăn mình tưởng tượng mấy hôm nữa tôi sẽ cầm thêm túi màu đỏ, đi giày đỏ, đeo trang sức màu đỏ thì trông tôi giống vật thể gì nữa.
Nhìn sang Ninh thẩm tôi cũng phì cười vì cả người thím cũng đỏ rực giống tôi.
“Chị cảm giác thế nào?” Tâm Duyệt trêu ghẹo, tôi biết thừa là Tâm Duyệt đang cười đến phát nghẹn trong lòng.
“Tốt lắm, ngoại trừ cảm giác mình giống như một cái bao lì xì”. Tôi không hề đổi sắc mặt thản nhiên nói.
“Haha..”. Tâm Duyệt rốt cuộc không nhịn được mà cười ầm lên khiến cả mẹ đang đứng bên cạnh cũng khẽ nở nụ cười.
Tôi khẽ liếc nhìn viên ngọc ruby đang nằm chình ình bên cạnh mà thầm nghĩ trong lòng: “Tất cả đều là tại ngươi, nếu ngươi không giúp ta hòan thành ước nguyện sang năm ta sẽ ném ngươi vào sọt rác”.
Vài ngày tiếp theo tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới đó là bánh mật. Tuy ngày thường mẹ ít khi mó tay vào bếp núc nhưng vào dịp tết mẹ luôn trực tiếp vào bếp làm bánh mật, đó là một tập tục bao đời của gia tộc này. Tôi nhớ hồi mới tới trang viên hơn 6 năm về trước tôi đã từng thắc mắc hỏi mẹ là tại sao mình không ra khách sạn mua về ăn cho ngon, cần gì phải vất vả làm làm gì? Kết quả là mẹ răn dạy tôi một bài: “Làm sao có thể làm thế được? Bánh mật là tượng trưng cho cuộc sống gia đình hòa thuận êm ấm, nữ chủ nhân trong gia đình phải tự tay làm mới thể hiện được lòng thành chứ. Tục lệ này là từ bà cố của Quân Lâm đề ra, vào dịp năm mới nữ chủ nhân phải tự tay làm bánh mật cho từng thành viên trong nhà ăn, như vậy mới biểu đạt được lòng thành”.
Lúc đó tôi đã rất khiêm tốn vâng dạ tỏ vẻ đã hiểu được lời dạy của mẹ nhưng ngay sau đó tôi tự tổng kết một câu: Nhà giàu lắm tập tục phiền toái.
Bình thường bánh mật sẽ được làm từ gạo nếp và gạo tẻ nhưng gia đình tôi vì muốn biểu đạt lòng thành nên dùng toàn gạo nếp để làm bánh. Hàng năm mẹ đều là người chủ trì làm bánh, dì Thanh hỗ trợ chính còn tôi chỉ lăng xăng quanh quẩn giúp mấy việc vặt. Mẹ cũng biết tôi không có tài nấu nướng nên cũng không căn vặn gì tôi bao giờ nhưng buổi tối hôm nay Quân Lâm nhìn thấy mẹ bận rộn ở bếp anh lại nghìn tôi nghiêm túc nói: “Em cũng nên học nấu nướng một chút, sau này sẽ có lúc em sẽ phải tự tay làm”.
“Thì cứ đợi tới sau này đã”. Tôi dựa vào sopha hững hờ trả lời anh.
“Thật à?” Quân Lâm nhẹ nhàng đáp trả một câu. “Mà năm nay anh và Tử Thiện đang mong được ăn bánh mật chúc phúc của em đây”.
“Anh nói thật sao?”. Tinh thần tôi phấn chấn sau câu nói của Quân Lâm, tôi vội vã bật dậy hỏi. “Có việc đó thật à?”
Nhất thời trong lòng tôi nổi lên nhiệt huyết làm bánh nên sáng hôm sau tôi vội chạy xuống bếp tham gia vào hàng ngũ làm bánh mật.
“Ui da, sao con lại xuống đây sớm thế này?”. Mẹ hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi lò dò xuống bếp vào sáng sớm.
“Tự nhiên con lại thích làm bánh mật, mẹ