
hương Nguyên chứ?” Lần này tôi phản ứng rất nhanh nhưng kết quả thu được lại là một tràng cười của mọi người.
Mục Thanh Vân nâng chén: “Nào, chúng ta chúc mừng cho Phương Nguyên nào!”.
Bọn họ lại vui vẻ cụng ly tiếp, tôi lại tiếp tục chờ đợi đến màn tráng miệng bằng bánh ngọt của mình.
“Đây là cái gì vậy chị?”. Tử Thiện chỉ tay vào bát bánh trước mặt.
“Đây là bánh mật do chính tay chị làm đấy nha”. Tôi vội vã trả lời.
“Sao anh lại không có?” Quân Lâm giận dỗi.
“Bởi vì không có nhiều thời gian nên em chỉ kịp làm một chén thôi”. Kỳ thật tác phẩm của tôi liên tục thất bại nên thành phẩm chỉ có bằng này.
“Bánh này có ăn được không ạ?” Tử Thiện nhìn thấy chiếc bánh với hình thù kì quái có vẻ ngán ngẩm.
“Đương nhiên là ăn được rồi, tuy rằng hình dáng không đẹp lắm nhưng hương vị rất ngon nha. Tranh thủ còn nóng em ăn đi”.
Lâm Tử Đàn xen vào: “Xin cô đừng làm khó Tử Thiện nữa đi. Làm sao có thể ăn được thứ này?”.
“Làm sao không thể ăn, nếu không ăn được thì tôi tự phạt 3 chén”. Tôi nóng nảy.
“Thế nếu ăn ngon thì sao ạ?”. Tử Thiện hỏi.
“Nếu em ăn thấy ngon thì …..nhận chị làm mẹ đi”.
Tôi không nghĩ ngợi gì mà thốt ra câu đó khiến mọi người lại lâm vào trầm lặng, tất cả đều ngạc nhiên nhìn tôi khiến không khí trở nên căng thẳng, tôi cũng áp lực đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Nhìn vẻ lúng túng của Tử Thiện tôi cũng cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu đó. Cũng may Quân Lâm cười rộ lên: “Lăng Quân à, em càng ngày càng thích đùa đấy!”. Nhìn thấy mọi người đều nở nụ cười gượng ép tôi không biết nói gì cho phải, Quân Lâm khẽ liếc về phía tôi ý bảo tôi giả bộ cười cho xong chuyện.
Mẹ xoa xoa mồ hôi trán: “Nhưng lần sau đừng đùa như thế nhé!”.
Đùa đâu mà đùa, tôi nói là thực mà chỉ có điều không ai hưởng ứng mà thôi. May mắn thay không khí vui vẻ không giảm bới vì câu nói hớ của tôi mà còn trở nên sôi động hơn, tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà. Tôi sung sướng nhìn Tử Thiện cầm đũa ăn sạnh sành sanh chiếc bánh tôi làm, trong lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc vô hạn, chỉ cần bé ăn hết những gì tôi làm tôi đã thỏa mãn lắm rồi.
Đưa Quân Lâm về phòng rồi săn sóc cho anh xong, tôi tựa lưng cửa sổ nhìn xuống ngoài sân, bên ngoài Tử Thiện và Tử Mĩ đang vui sướng bắn pháo bông. Cách đây vài ngày Tử Mĩ đã nói với mẹ là năm ngoái bé được bắn pháo bông vào tết nên mẹ đã chuẩn bị rất nhiều pháo bông cho hai bé. Tôi định đi xuống chơi cùng các bé nhưng lại ngại vì câu nói đùa của mình lúc nãy làm Tử Thiện ngượng ngùng nên tôi đành phải tránh mặt đi một lát. Vừa tắm gội xong quay ra tôi đã thấy Quân Lâm tỉnh rượu ngồi tựa vào mép giường xoa huyệt Thái Dượng.
“Sao anh tỉnh sớm vậy?’. Vừa rồi không phải đang say khướt sao.
“Thực ra anh không uống nhiều lắm”. Nghe Quân Lâm nói xong tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, không say làm sao lại giả bộ say bất tỉnh như vậy chứ. Làm tôi phải mất công dìu anh về phòng, hầu hạ anh lên giường ngủ, bực quá, xem ra đêm nay tôi bị anh lạm dụng rồi.
Quân Lâm lại hỏi: “Sao em không xuống chơi với các con?”
Tôi vừa lau tóc vừa nói: “Em không muốn đi, không biết Tử Thiện nhìn thấy em sẽ nghĩ gì nữa!”.
Quân Lâm lúc này mới chậm rãi nói: “Anh biết em đang nghĩ gì mà, cứ an tâm, đợi cho Tử Thiện lớn hơn một chút sẽ tự hiểu ra vấn đề”.
Nghe Quân Lâm nói tôi càng thấy áy náy nên uể oải gật đầu: “Em cũng biết là vì em không tốt.”
“Anh vẫn định là đợt cho Tử Thiện lớn hơn một chút, biết suy nghĩ đúng sai sẽ lựa lời nói với bé tất cả”.
“Em cũng không định nói ra những câu nói đâu nhưng chẳng hiểu vì sao cứ thốt ra như vậy, còn tưởng rằng ngọc ruby sẽ giúp em cơ đấy!”. Tôi phụng phịu giải thích với Quân Lâm. Xem ra ước nguyện lần này khó thực hiện được rồi.
Quân Lâm tựa hồ tức giận: “Ý em là em đang hi vọng ngọc ruby sẽ giúp em làm những việc quan trọng như thế này sao?”
“Em chỉ định thử vận may thôi mà”. Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ.
“Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì cả….”. Đang lúc Quân Lâm ra bộ trượng phu nghiêm khắc trách mắng thê tử thì Tử Thiện đột ngột mở cửa phòng: “Bà nội bảo em lên gọi hai người xuống bắn pháo hoa, nhanh chút nhé anh Quân Lâm…. và cả…”
Tử Thiện nói xong quay sang nhìn tôi một cách ngây thơ rồi một lúc sau mới bật ra một từ: “Mẹ..”. Sau đó bé xoay người chạy mất.
Tôi hoàn toàn ngây dại quay sang Quân Lâm như chiếc máy: “Anh nghe thấy Tử Thiện gọi em là gì chưa?”.
Không thể tượng tượng được lần này Quân Lâm cũng ngạc nhiên tới á khẩu. Tôi mừng rỡ như điên: “Anh nghe thấy không? Tử Thiện gọi em là mẹ đấy!”. Trong cuộc đời tôi đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết nhân quả mà người ta vẫn nói hay sao.
Quân Lâm như bừng tỉnh và câu đầu tiên anh nói lại là: “Nhưng mà tại sao bé gọi em là mẹ mà lại gọi anh là anh?”.
Câu hỏi này của Quân Lâm tôi không thể giải đáp, nghĩ một lúc tôi mới thốt lên: “Thì lúc em bảo bé là nếu bánh mật ngon bé sẽ nhận em làm mẹ nhưng không nói là sẽ nhận anh làm ba nha..”.
Sắc mặt Quân Lâm như trầm xuống ngược hẳn với vẻ mặt hưng phấn của tôi.
“Quân Lâm, anh