Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321150

Bình chọn: 8.5.00/10/115 lượt.

ng này, em hi vọng hai chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới”.

Lúc đó tôi lại nhớ Lăng Quân tới quặn lòng.

Đợt ốm đó dù rằng rất nghiêm trọng nhưng tôi kiên quyết không chịu đi bệnh viện mà muốn ở lại trang viên, đơn giản vì tại căn phòng này tôi cảm nhận được hơi ấm của Lăng Quân , tại đây bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, nghe được hơi thở, tiếng bước chân của nàng.

Cao trào của đợt ốm đó, tôi lâm vào mê man bất tỉnh và trong cơm mê đó tôi đã nhìn thấy Lăng Quân, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, cầm lấy bộ âu phục của tôi rồi xoay người nhìn tôi mỉm cười, sau đó nàng nằm sát cạnh bên tôi rồi chìm vào giấc ngủ….

Trong hơn 30 năm của cuộc đời mình, điều may mắn lớn nhất của tôi đó là gặp và yêu nàng, nàng đã mang tới cho tôi món quà xa xỉ nhất mà người ta thường gọi là hạnh phúc.

Thậm chí tôi còn chưa bao giờ hối hận vì đã từng thương tổn cô bé Lăng Quân 14 tuổi năm nào bởi vì nhờ tai nạn đó chúng tôi mới gặp gỡ nhau và trao cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời.

Tôi nhớ rõ nàng rất thích ngồi trước gương hàng giờ để trang điểm sao cho xinh đẹp nhất, nàng thích được đứng trước một căn phòng toàn quần áo để lựa chọn một bộ hợp thời trang nhất, nàng thích đọc báo xong rồi vứt toán loạn khắp nơi, nàng thích ngồi ngẩn người trên ghế sa lông, nàng thích nói chuyện phiếm khi chỉ có tôi và nàng dù lúc đó tôi mải mê ngồi trên giường đọc báo,chỉ thỉnh thoảng mới à ừ vài câu cho có.

Nàng như một đứa trẻ thích đồ chơi đẹp nên thẳng thắn không hề che dấu việc mình ham mê những thứ xa hoa phù phiếm, đôi khi tôi phì cười khi thấy nàng loay hoay phối hợp những món đồ trang trí xa hoa màu mè trong căn phòng vốn dĩ rất giản dị của chúng tôi.

Ngay cả Tâm Duyệt cũng từng nhíu mày cảm thán vì cô thấy giữa tôi và nàng không hề có một điểm chung nào cả.

Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, tôi yêu nàng nên yêu cả những thú vui tầm phào của nàng và trong đó có cả những thứ xa hoa màu mè đó, và vì thế tôi đã rất đau lòng khi những món đồ này được chuyển đi ngay sau khi nàng rời khỏi trang viên.

Tôi cũng biết lúc mang thai Tử Mĩ, nàng rất phiền não vì giường của chúng tôi rất chật nhưng tôi làm bộ như không biết đến bởi vì tôi đã quen với việc đêm đêm nàng tựa vào tôi để ngủ, quen với việc nàng trở mình quờ quạng phải tôi, quen với việc sáng sớm thức dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy là nàng.

Sau khi nàng biết mất khỏi Điệp trang, tôi đã rất quằn quại trong nỗi nhớ nàng điên đảo, dù đã cố chôn nó vào nơi sâu nhất trong tim nhưng nỗi nhớ đó ngày đêm thiêu đốt và ngày càng mãnh liệt.

Vài ngày sau khi nàng biến mất, tôi đã luôn hi vọng kỳ tích sớm xuất hiện nhưng điều tôi chờ đợi mãi không có tới.

Có người nói nàng đã đi Úc, tôi liền cho người năm lần bảy lượt sang Úc tìm nàng; có người nói nàng bị tai nạn, tôi đã đi hỏi tin tức tại tất cả các bệnh viện xa gần….nhưng cuối cùng vẫn không hề có chút tin tức nào cả.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết tới cảm giác tuyệt vọng, mỗi sớm thức dậy cảm giác đầu tiên của tôi đó là sự tuyệt vọng lan tràn khắp toàn thân.

Tôi nghĩ rằng nàng hẳn là phải hận tôi nhiều lắm mới có thể rời khỏi tôi một cách quyết tuyệt như vậy, làm cho tôi rơi vào một vực sâu không đáy, sống trong dày vò đau đớn.

Tôi thực hận bởi vì đã không nói cho nàng biết rằng cái ngày mà tôi hứa hẹn với nàng đã không còn cách xa, rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi tôi có thể đường đường chính chính sánh vai cùng nàng và các con của chúng tôi “ngắm nhìn thiên hạ”.

Lúc tôi quyết định tiếp chưởng Diệp thị, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng đấy không phải là lúc để nghĩ tới nàng, phải tiếp tục con đường mình đã chọn, tương lai dù có thống khổ nhưng đó vẫn là tương lai của tôi và của cả Tử Thiện.

Vì thế tôi đã dọn khỏi căn phòng tôi và nàng đã sống chung tại trang viên và cũng không trở lại Điệp trang thêm lần nào nữa.

Dù dằn lòng là vậy nhưng ngày hôm đó, tôi vô tình bước chân vào khu mua sắm xa xỉ, vừa nhìn thấy một chiếc vòng cổ được đúc bằng vàng ròng rất đắt tiền, tôi không chút do dự xuất tiền mua luôn.

Khi người ta đưa tới nhà chiếc vòng này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi, đặc biệt là Tố Hành, ánh mắt của cô ấy lúc đó dại đi vì tuyệt vọng và tôi, tại thời điểm đó cũng ý thức rõ ràng rằng cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được nàng.

Phiên ngoại: Chuyện nên làm Sau khi Quân Lâm lật bài ngửa, lập mưu hạ bệ Đỗ Hạo Hành và đưa Kevin lên làm Tổng Giám đốc Bank of Amer.

Đó là một hôm trời đông giá rét.

Tôi trở lại trang viên sau hai tháng xa cách, tới gần nhà cước bộ của tôi như chậm lại.

Có lẽ tôi không nên xuất hiện tại nơi này nhưng hôm nay bằng giá nào tôi cũng phải trở về để kết thúc tất cả.

Màn đã hạ, tôi đã hạ gục được Đỗ Hạo Hành và nhanh chóng lấy lại Trung Tuấn cho mình, trên đời này không ai còn có thể cản bước được tôi sống và làm những gì mình muốn.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được mình nắm trong tay vận mệnh của chính mình, có đủ tiền tài và quyền lực để bảo vệ người con gái tôi yêu thương hơn sinh mệnh cho dù v


Polly po-cket