Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321204

Bình chọn: 7.00/10/120 lượt.

không thích người khác khen Lăng Quân xinh đẹp.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được buổi tối sinh nhật bác gái, hôm đó Lăng Quân mặc một bộ váy dài màu lam thướt tha uyển chuyển làm người ta có cảm giác ngạt thở và chói mắt khi nhìn thấy chị.

Ngay cả Phương Nguyên cũng phải cảm thán một câu: “Thật là một giai nhân nghiêng nước khuynh thành!”.

Riêng biểu ca lại lộ vẻ giận dỗi, đạm mạc nói một câu: “Thật à? Sao tôi không thấy thế!” Lăng Quân cũng rất thanh thuần, chính chị Linh Linh cũng đã từng nói, Lăng Quân chỉ được cái xinh đẹp thôi chứ quá thiên chân thật thà nên rất dễ bị người ta lừa gạt.

Tôi cũng nghĩ Lăng Quân là cô gái không hề có tâm kế, ở bên cạnh một người đàn ông hào quang bắn tứ phía như biểu ca không thể thiên chân như Lăng Quân được, nên tâm kế và toan tính một chút.

Tôi biết Lăng Quân cũng rất muốn trở thành một người vợ hiền thục đảm đang nhưng dù cố lắm chị cũng không thể thành công được với vai trò này nhưng hình như biểu ca chưa từng để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế và cũng chưa từng muốn chị thay đổi để trở thành mẫu người như thế.

Mỗi sớm thức dậy tiễn biểu ca đi làm, Lăng Quân chỉ mặc áo phông hoặc váy rộng thùng thình, tóc cột đuôi ngựa, đi dép lê, vỗi vã chạy xuống cầu thang để kịp nhìn biểu ca lên xe.

Có những hôm Lăng Quân dậy muộn, biểu ca cũng vẫn chờ đợi trong xe, cho tới khi Lăng Quân xuống tới nơi vẫy tay chào anh mới rời đi.

Cũng có những hôm biểu ca không chờ được chị nên bảo lái xe khởi động xe trước khiến chị vội vã nhanh chóng chạy xuống lầu để kịp vẫy tay chào anh.

Chị dâu mới thì khác, những ngày biểu ca ở nhà chị đều dậy rất sớm, ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp và đợi sẵn dưới nhà để tiễn biểu ca đi làm.

Mấy ngày trước khi rời đi, Lăng Quân không khóc không nháo, chỉ chìm trong im lặng.

Rất nhiều người nghĩ một đôi vợ chồng sắp chia tay thì việc đầu tiên họ làm đó là ngủ riêng nhưng biểu ca và Lăng Quân lại không như thế, bọn họ vẫn ở chung phòng, thậm chí là ngủ chung giường.

Trong mấy ngày đó biểu ca luôn ở nhà cùng chị, dường như tranh thủ từng phút giây được ở bên chị.

Cho đến ngày chị phải rời khỏi trang viên, chị mới chính thức dọn ra khỏi phòng biểu ca.

Sau khi Lăng Quân rời đi, chị dâu đã cho trang trí lại toàn bộ căn phòng theo phong cách đơn giản của biểu ca, tất cả những thứ xa hoa lấp lánh mà Lăng Quân yêu thích đều bị dẹp bỏ hoàn toàn.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng Lăng Quân là tuýp phu nữ ham mộ hư vinh, ngay cả biểu ca cũng nghĩ như vậy nên trong mấy năm ở chung biểu ca rất nuông chiều Lăng Quân về mặt vật chất, chị có thể tiêu tiền như nước, mua sắm những đồ trang trí sang trọng và xa hoa nhất; anh còn tặng chị những đồ trang sức cực kỳ đắt tiền và thời thượng nhất.

Nhưng riêng tôi thì nghĩ khác.

Lăng Quân chỉ là tỏ ra là thích mà thôi, sự thực thì trong cách ăn mặc chị luôn theo thiên hướng thanh nhã và quý phái, đồ trang sức chị dùng cũng thanh tao.

Trong công việc chị hết lòng dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày mà Lăng Quân rời đi, trời đổ mưa phùn.

Ba mẹ chị tới đón chị đi, giống y như lúc họ đưa chị tới đây.

Chị bế Tử Mĩ, mặt không hề biến sắc quay sang từng người chào tạm biệt.

Lúc đó tôi, bác gái, Dì Thanh, Ninh thẩm đều rơi lệ, có lẽ bọn họ cũng nghĩ như tôi rằng một cô gái tốt như vậy không đáng phải nhận một kết cục như vậy.

Trong mưa phùng giăng kín, Lăng Quân cứ thế bế Tử Mĩ rời khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Từ đó về sau tôi không gặp lại chị, dù tôi có dùng đủ mọi cách để liên lạc với chị nhưng đều không có kết quả, Lăng Quân dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tôi biết rất rõ rằng biểu ca thực sự rất yêu Lăng Quân, cũng giống như việc Lăng Quân yêu biểu ca vậy.

Điều duy nhất tôi không hiểu đó là vì sao biểu ca yêu chị mà lại vứt bỏ chị và không biết chị phạm vào điều cấm kỵ gì trong 7 điều cấm kị trong truyền thuyết.

Trong hơn 2 năm Lăng Quân rời khỏi trang viên, cứ mỗi lần bước chân tới đây, tôi lại nhớ tới nụ cười như hoa hồng đón gió của chị.

Phiên ngoại: yêu Quân hơn mạng (Quân-Lăng Quân) Chưa có người nào làm cho tôi bị mê muội đến như vậy, duy chỉ trừ nàng….

Sau khi Lăng Quân rời khỏi trang viên, dù có đang đi đâu, làm gì tôi đều bất giác nhớ tới nàng.

Còn nhớ, vào một buổi cuối tuần, khi đó tôi đã cưới Đỗ Tố Hành, Đỗ Hạo Hành và chú tôi tới chơi và ở lại ăn cơm.

Trong bữa ăn, Đỗ Hạo Hành luôn gây sự chú ý bởi tài ăn nói của mình, Mục Thanh Vân cũng vậy, luôn dùng khiếu hài hước của mình để làm cho mọi người cười vang, duy chỉ mình tôi lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, từ chối tham gia vào những câu chuyện nhạt thếch của bọn họ, trong ngồi nhà này tôi luôn giống như một người ngoài cuộc vậy.

Đột nhiên Ba mở miệng hỏi: “Quân Lâm, bọn con cũng không còn trẻ nữa, nên sinh thêm em bé đi thôi”.

Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về hướng tôi.

Chú cũng phụ họa thêm: “Đúng vậy đấy Quân Lâm à, cháu cũng nên chú tâm vào việc này đi là vừa”.

Tôi buông bát xuống rồi nhìn ba nhẹ nhàng cười: “Không phải là con đã có hai nhóc rồi sao?” Mặt mũi Đỗ Hạo Hành lập tức ch