XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321273

Bình chọn: 8.00/10/127 lượt.

âm hào phóng đề nghi.

Hôm đó cô ta tới thăm Quân Lâm lần cuối, tôi cũng đang ở trong phòng.

Vừa vặn Quân Lâm Vừa đi vào phòng vật lý trị liệu, tôi đang lúi húi dọn dẹp lại giường chiếu cho anh.

Thấy tôi trong đó cô ta Cũng không lảng tránh mà bước vào phòng lẳng lặng ngồi xuồng chờ Quân Lâm trở Về.

Tôi Vụng trộm nhìn cô ta một cái, hôm nay cô ta mặc một bộ váy trắng, tóc buộc cao, đội mũ trắng trông rất đoan trang thanh nhã.

"Giá mà cô chưa từng gặp Quân Lâm thì tốt biết bao".

Một lúc sau cô ta nhìn ra cửa sổ mờ mịt nói.

"Có lẽ là thế".

Tôi Cười khổ.

"Nếu đêm đó tôi ở bên Quân Lâm thì Quân Lâm đã không gặp cô.

Nếu anh ấy không gặp cô thì có lẽ cả đời này anh ấy mãi là của riêng tôi.

Nếu đêm đó tôi nghe theo Sự Sắp đặt của anh trai tôi thì có lẽ chúng tôi Sẽ không thống khổ như ngày hôm nay".

Nhìn vè hối hận của cô ta lúc này tôi mới hiểu được cô ta yêu Quân Lâm đến nhường nào, cô ta đã từ chối tham gia vào âm mưu của anh trai để lừa Quân Lâm, lại càng không chấp nhận việc trao thân cho Quân Lâm trong tình huống không minh bạch như vậy.

Tôi Cũng thầy chua xót cho cô ta: "Tố Hành, không ai có thể biết trước được tương lai" Cô ta chậm rãi nhìn tôi: "Cô hận tôi sao?' Tôi Cũng nhìn lại cô ta, thầm nghĩ trong lòng rằng quả thực bao năm nay cô ta cũng không sung Sướng gì.

Mấy năm nay cô ta phải chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên cạnh người phụ nữ khác, sinh con Với người đó, rồi lại yêu thương người đó sâu nặng.

Sau này cô ta chấp nhận tham gia vào âm mưu của anh trai để giữ Quân Lâm bên mình, để được làm chính thê Của anh Vậy mà vẫn bị anh tính kế, vừa không thể sinh con Vừa phải sống trong những tháng ngày lạnh lẽo, quằn quại vì ghen tuông Với người phụ nừ kia.

Như vậy Cúng (lã quá mi dể cho tôi hóa giãi bao thù hận với cô ta.

Sau khi Tố Hành rời đi, tôi hỏi Quân Lâm: "Anh sẽ không hối hận chứ?" "Hối hận gì Cơ?" Quân Lâm ngạc nhiên hôi.

"Hối hận vì đã ở bên em".

"Đứa ngốc, từ khi gặp em ở trang viên anh đã quyết định Cả đời này chỉ cần có em là đủ rồi".

Quân Lâm Vừa nói Vừa nắm chặt lấy tay tôi.

"Vì sao lại thế? Lúc đó mình còn chưa biết gì về nhau mà".

"Lúc đầu là vì áy náy, sau đó anh mới phát hiện ra là không phải" "Thế rốt cuộc là vì cái gì?" Tôi bám riết.

"Là gì thì giờ có quan trọng nữa đâu? Dù sao hai chúng ta cũng sẽ mãi mãi không chia lìa".

Anh thật là đáng ghét, vì sao nói nửa câu lại dừng thế kia.

Sau đó Tố Hành bỏ đi sang Mĩ, còn Đỗ Hạo Hành dưới Sự ảnh hưởng của hai nhà Mục Đỗ nên Cũng thoát khỏi tố tụng nhưng không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.

Trong thời gian Quân Lâm nằm viện có rất nhiều bạn bè tới thăm anh, dần dần mọi người Cũng không còn tỏ thái độ đối địch Với tôi nữa, tất nhiên là trừ Tử Đàn ra, cô ta tuy hững hờ Với tôi nhưng không có công kích tôi như Xưa nữa.

Đối Với tôi như vậy đã là tốt Lắm rồi.

Tử Thiện sau khi tan học mỗi ngày đều tới đây để chơi Cờ và trò chuyện Với Quân Lâm, còn tôi và Từ Mĩ lại lẳng lặng ngắm nhìn hai cha con.Hôm đó ba Cũng tới thăm anh, trước khi rời đi ba chỉ nói một câu: "Hai đứa trở về nhà đi" "Ba nói sao ạ?" Tôi quá bất ngờ trước câu nói Của ba.

Dì Thanh cao hứng hô lên: "Lão gia kêu hai người chuyển về nhà kìa".

Tôi cùng Quân Lâm nhìn nhau một cái, tôi khẽ gật đầu Với anh rồi Quân Lâm mới trả lời ba: "Được ạ".

Vì thế, sau khi Quân Lâm xuất viện, chúng tôi trở về nhà.

Xa cách hơn 2 năm, cuối cùng tôi tại mội lần nữa trở lại trang viên quen thuộc.

Buổi sáng hôm đó mẹ và Dì Thanh đứng ở cửa nghênh đón tôi.

Cùng giống như ngày đó, nhưng khác ở chỗ ngày xưa đứng cạnh tôi là ba mẹ ruột, hôm nay đứng cạnh tôi lại là chồng và con gái tôi.

Quân Lâm nhẹ nhàng nắm tay phải tôi, tay trái tôi nắm lấy tay Từ Mĩ.

Hai tay tôi ngày hôm nay đã không còn là hai bàn tay trang.

Sau giờ ngọ, tôi và Tâm Duyệt ngồi uống trà ngoài hiên, đột nhiên cô hỏi tôi; "Chị có biết vì sao đột nhiên sau khi biểu ca bị tai nạn xe cộ, chị Tố Hành lại chủ động ly hôn sao?" Tôi nhìn cô lắc lắc đầu: "Chị không biết và Cũng không muốn biết", "Tại sao vậy chị?" Tâm Duyệt tò mò.

"Bởi vì tất cả đều đã qua rồi".

Cho dù quá trình là gì đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Tám Duyệt Cảm thán kêu lên: "Ai dà, các Cụ dạy không sai tí nào, nữ nhân không bao giờ biết được lúc mình hạnh phúc nhất là lúc nào" Năm nay tôi đã gần 29 tuồi, đã qua cái tuồi chờ đợi một hoàng tử bạch mã xuất hiện rồi.

Tôi gặp Quân Lâm năm 14 tuổi, sinh Tử Thiện năm 15 tuồi và trở lại bên Quân Lâm năm tôi 23 tuổi, song hành cùng anh trong gần 6 năm.Nằm ườn trên giường, tự nhiên tôi nghĩ tới một việc, tôi bật dậy lay lay người bên Cạnh: "Hình như anh chưa từng nói Với em ba chữ kia" Quân Lâm rất nhanh liền hiểu ý câu nói tôi, anh cười Cười: "Miễn cho anh đi, anh hùng hụt hơi".

Tôi biết Quân Lâm là một người sống nội tâm và luôn chôn vùi cảm xúc tại nơi sâu thẳm nhất trái tim.

Tôi chợt nhớ tới việc xảy ra trong ngày kế tiếp sau khi Quân Lâm bị tai nạn, Phương Nguyên hẹn tôi ra ngoài hành lang bệnh viện rồi đưa cho tôi một thứ: "Đây là thứ mà tôi nhặt được ở hiện trường Vụ