Insane
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321261

Bình chọn: 8.5.00/10/126 lượt.

tai nạn Của Quân Lâm, tôi nghĩ Tố Hành Sẽ không muốn nhìn thấy vật này nên tôi đã giấu nó đi".

Tôi chìa tay nhận lẩy, đó chính là hộp thuốc lá làm bằng ngà voi mà Quân Lâm luôn mang theo người.

Bên trong hộp thuốc lá rỗng tuếch, ở mặt trong hộp, nằm giữa viền nhung là một tấm ảnh chụp.

Trong ảnh là chính là tôi lúc Vừa sinh Tử Mi xong, năm đó tôi đứng ở cạnh bụi hồng chụp chơi một kiểu ảnh, đó là một gương mặt Cười tươi sán lạn khoe hai lúm đồng tiền duyên dáng……… Phiên ngoại của Tâm Duyệt (trước ngày gặp lại Lăng Quân tại Băc Kinh).

Từ khi Lăng Quân bị phế truất, tại ngôi nhà này luật bất thành văn không ai nhắc tới hai từ Lăng Quân.

Phảng phất đâu đây tôi có cảm giác Lăng Quân đã trở thành tâm bệnh của mỗi người trong nhà.

Ngay cả bác gái, trước kia yêu thương chị ấy là thế nhưng cũng tránh tối đa việc nhắc tới tên chị.

Tôi đoán nguyên nhân có lẽ là vì sự có mặt của chị dâu mới, và cũng có thể là do sự uy nghiêm của bác trai.

Tất cả chỉ là võ đoán chứ tôi cũng không biết đích xác nguyên nhân, dù vậy tự đáy lòng mình tôi không thể đồng tình với việc một người con gái xinh đẹp hiền hậu như thế dần bị rơi vào quên lãng….

Chị dâu hiện tại mà trước kia tôi hay gọi là chị Tố Hành đã được gả tới nhà này hơn 2 năm.

Trong suốt năm tháng làm dâu ở đây chị có một cuộc sống rất an nhàn và thanh cảnh, chị thường xuyên tháp tùng bác gái đi dạo phố, uống trà chiều, xem ca kịch….gần như lặp lại những gì ngày xưa Lăng Quân vẫn thường làm.

Ngoài ra thỉnh thoảng chị cũng sánh vai cạnh biểu ca trong những dịp xã giao của giới thượng lưu, trước mặt mọi người chị luôn tỏ ra hạnh phúc viên mãn, luôn ghé đầu vào lòng biểu ca để thể hiện tình cảm mặn nồng.

Tất cả những ai biết tới chị đều cho rằng chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, ai ai cũng ca ngợi chị là người vợ hiền thục đoan trang, ngay cả bác trai khó tính đến vậy cũng thường xuyên mỉm cười tán thưởng người con dâu này.

Tôi nghĩ để tìm được khuyết điểm ở chị là một việc rất khó, có chăng cũng chỉ tìm được một điểm đó là chị không thể sinh hạ được cho biểu ca một đứa con.

Tôi tin rằng đây cũng là điều trăn trở lớn nhất của chị bởi vì đối với một người phụ nữ mà nói, không thể mang thai và sinh nở đồng nghĩa với việc hôn nhân của người đó có vấn đề, và thực tế điều đó rất nguy hiểm đối với một cuộc hôn nhân có màu sắc chính trị kiểu như thế này.

Từ khi Lăng Quân rời đi, mọi người trong trang viên tiếp tục cuộc sống phẳng lặng như cũ, chỉ trừ có biểu ca.

Anh dường như càng ngày càng bận, đặc biệt là sau khi anh tiếp nhận dần Diệp thị, sản nghiệp của Diệp gia ngày càng không ngừng gia tăng, giàu sang phú quý không gia tộc nào sánh kịp.

Vì thế nên biểu ca rất ít khi có mặt ở nhà, mà có ở nhà đi chăng nữa thì anh trở nên cáu kỉnh và khó tính, kể cả với Tử Thiện – người mà anh luôn yêu thương nhất.

Biểu ca yêu thương Tử Thiện là điều ai cũng biết nhưng không vì thế mà anh quá chiều chuộng bé, nếu phạm phải lỗi sai bé sẽ bị trách phạt như những đứa trẻ khác.

Tôi nhớ có một lần khi đó tôi vừa đến thăm bác, vừa vào nhà đã nghe tiếng khóc thất thanh của Tử Thiện, hỏi ra mới biết Tử Thiện vì muốn xem Worlcup mà nói dối là bị bệnh để được ở nhà.

Kết quả là cô giáo gọi điện tới hỏi thăm bệnh tình và bé bị lòi đuôi nói dối.

Không may cho Tử Thiện là hôm đó người nghe điện thoại lại là biểu ca nên anh lôi bé ra tra hỏi, bé vẫn quanh co nên bị biểu ca đánh đòn.

Lúc đó bác gái đã lên xin hộ, thậm chí là khóc lóc: “Chẳng lẽ con muốn đánh chết nó sao?” nhưng biểu ca vẫn không dừng lại.

Điều đó làm tôi liên tưởng tới khoảng thời gian Lăng Quân còn ở đây, cứ mỗi lần biểu ca dùng tới roi là Lăng Quân lại xuất hiện đúng lúc, chị chỉ cần nhìn biểu ca nói một hai câu: “Được rồi, được rồi, Tử Thiện còn nhỏ, từ từ dạy bảo bé là được”.

Biểu ca chỉ nhìn chị khẽ thở dài rồi buông roi ra ngay lập tức, sau đó anh liền ôm chị rời đi.

Tôi thực sự khó hiểu bởi vì biểu ca và Lăng Quân dường như có một tình yêu lớn lao tới kỳ lạ đối với Tử Thiện, hơn hẳn những người khác trong gia đình.

Tôi lại nhớ tới đêm cuối cùng trước khi Lăng Quân rời đi, chị đã cầm tay tôi khóc và nhờ tôi chăm sóc Tử Thiện cho tốt.

Tuy rất thắc mắc nhưng nhìn vẻ ai oán đau lòng của chị tôi lại không dám mở miệng hỏi.

Xem phim ảnh và đọc sách nhiều, tôi thấy người ta hay vin vào một trong 7 điều cấm kỵ để phế truất một người thê tử: Thứ nhất là không có con; thứ hai là dâm dật; thứ ba tự kiêu; thứ tư chanh chua; thứ năm trộm cắp; thứ sáu ghen tị; thứ bảy bệnh hiểm nghèo.

Khi đọc tới đây tôi chợt nhớ tới Lăng Quân và không hiểu được năm đó chị đã phạm vào điều gì trong 7 điều trên đến nỗi bị phế truất khỏi Diệp gia.

Tuy rằng Lăng Quân chưa bao giờ được cưới hỏi chính thức nhưng trong những năm chị ở nhà này, chị đúng là thê tử của biểu ca, là thiếu phu nhân của Diệp gia.

Lăng Quân là một cô gái rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã thấy như vậy.

Nếu như Tố Hành đẹp kiểu cổ điển thanh nhã thì Lăng Quân nổi bật như ánh nắng mùa hè, trong sáng và rực rỡ.

Nhưng không hiểu vì sao biểu ca cực kỳ