
uyển sang màu đỏ chứng tỏ anh ta đang rất giận dữ.
Lâm Tử Đàn cũng tương tự nhưng khác ở chỗ là cô ta lập tức lên tiếng: “Quân Lâm, vì sao anh vẫn cứ cố chấp vậy hả? Là vì người đàn bà kia sao? Cô ta đã đi lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ mãi không quên sao?” Nhìn bộ dạng nực cười của Lâm Tử Đàn tôi thực muốn đốp chát với cô ta vài câu nhưng khi nhìn sang phía mẹ và Tố Hành, tôi lại nhịn xuống rồi chậm rãi lấy khăn lau miệng, sau đó đứng lên: “Con ăn xong rồi, xin phép mọi người” Trở lại thư phòng, tôi đứng cạnh cửa sổ hưởng thụ làn gió mát lành thổi tới, thoang thoảng đâu đây là mùi hoa hồng ngoài sân tràn tới.
Liếc mắt nhìn xuống tôi mới nhận ra phía dưới kia từng khóm hồng nhung đua nhau nở rộ khoe sắc thắm, chúng gợi cho tôi nhớ tới mùa hè năm ấy….
Đó là mùa hè năm Lăng Quân sinh hạ Tử Mĩ bình an, Tử Thiện được giải phẫu thành công, lúc đó Lăng Quân đã rất hạnh phúc và viên mãn.
Nàng thường mặc bộ váy dài với màu lan tím lãng mạn, dắt tay Tử Thiện đi dạo quanh trang viên mỗi buổi chiều tà.
Lúc đó thân thể Tử Thiện còn yếu ớt vì vừa trải qua phãu thuật, vì thế nàng chỉ có thể dắt bé đi bộ quanh sân hoặc dắt bé đi phơi nắng ngoài hiên.
Vào thời điểm đó, nàng rất tươi vui, nhìn thấy cái gì nàng cũng mỉm cười một cách vui vẻ, cho dù đó là một đóa hoa nở rộ, một nụ hồng còn đẫm hơi sương hay là một đám cỏ xanh mướt…nụ cười của nàng sán lạn như mặt trời tỏa nắng chiếu sáng từng gốc cây ngọn cỏ bao quanh nàng.
Khi hoa hồng nở rộ, nàng hồ hởi ra vườn hái từng bó từng bó rồi ôm vào cắm xung quanh nhà khiến không gian bên trong đều ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa hồng.
Những lúc như vậy tôi ngây ngất nhìn nàng bởi vào thời khắc đó tôi tin rằng trên thế gian này không có người con gái nào có thể sánh ngang với nàng bởi vẻ xinh đẹp và thuần khiết.
Nghĩ đến đó, tôi bất giác mở hộp thuốc lá bằng ngà voi mà tôi luôn mang theo người, lật tấm vải nhung lên, trong đó là tấm ảnh chụp của Lăng Quân mà tôi đã lén bỏ vào từ mùa hè năm đó, chợt nhớ tới những lời nói vừa rồi của Lâm Tử Đàn tôi khẽ cười và tự nói với người trong ảnh: “Nhớ thương xuất phát từ con tim sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian, có phải vậy không hả Lăng Quân?” Tôi còn nhớ vào một ngày mùa xuân năm đó, tôi ngồi ở trong hội trường dự buổi thi Dương cầm toàn quốc của Tử Thiện.
Tố Hành ngồi bên cạnh tôi khẽ thì thào với mẹ: “Mẹ an tâm, Tử Thiện chịu khó luyện tập như vậy nhất định bé sẽ giành được quán quân”.
Nghe tới vậy tôi không khỏi nhớ tới Lăng Quân bởi nàng luôn có quan điểm rất khác với mọi người.
Có một buổi tối Lăng Quân ngồi yên lặng gấp quần áo trong khi tôi nằm ườn trên giường đọc báo, đột nhiên nàng nói: “Thực ra thì không phải lúc nào cũng phải đứng thứ nhất mới được! Đứng thứ hai, thứ ba không phải cũng tốt sao?” Tôi đột nhiên nhớ ra là trong thời gian qua tôi luôn ép Tử Thiện phải luyện tập cần cù để đạt kết quả cao nhất, tiện miệng tôi trả lời nàng: “Đã đi thi thì phải giành giải nhất chứ!”.
“Nhưng mà cứ cố hết sức là được mà, dù không dành được giải nhất cũng gọi là đã thành công rồi.
Như em đây này, từ bé tới giờ có bao giờ giành được vị trí cao nhất đâu nhưng cũng vẫn sống tốt đấy sao?” “Em nói thế là ý gì vậy?” Tôi có chút bỡn cợt.
“Chẳng lẽ em lại mong muốn Tử Thiện cũng giống như em sao?” Nàng cố cãi: “Không phải thế, là vì em nghĩ rằng một người sẽ rất khổ sở nếu cứ cố theo đuổi vị trí số một”.
Lúc đó tôi có cảm nhận rõ ràng rằng nàng và tôi không có chung quan điểm về rất nhiều thứ, từ nhỏ tới lớn dù làm bất kỳ việc gì, dù tham gia cuộc thi lớn hay nhỏ tôi cũng cố hết sức để giành vị trí quán quân.
Bởi tôi nghĩ chỉ người chiến thắng mới là kẻ mạnh, nếu đã tham gia thi đấu phải có quyết tâm sống chết giành chiến thắng, như vậy mới đáng để tham gia thi thố.
Thấy tôi không đáp lại nàng khẽ cụp mi mắt rồi tiếp tục gấp quần áo, một lúc sau nàng mới nhẹ nhàng nói: “Anh có biết không, trước kia em rất thích bơi, trường tổ chức cuộc thi bơi lội nào em cũng tham gia cơ mà chưa bao giờ giành được quán quân cả.
Năm em vừa vào đại học, em được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi bơi lội của trường, lúc đó em quyết tâm lắm, ngày nào cũng tập luyện hết sức mình nhưng cuối cùng em vẫn không giành được vị trí quán quân”.
Tôi sửng sốt nhìn nàng, không hiểu một người đã hạ quyết tâm và dốc sức tập luyện như vậy cuối cùng lại bại trận thì cảm giác của người đó sẽ như thế nào, chắc sẽ thất vọng lắm nhưng tôi không biết mở miệng an ủi nàng như thế nào cho phải.
Cũng may Lăng Quân ngẩng đầu nhìn tôi cười nhẹ: “Nhưng mà em đã rất vui vẻ”.
Nụ cười sán lạn của nàng làm tôi trở tay không kịp, lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được rằng ngoài vị trí số một ra, con người ta còn có thể tìm niềm vui ở rất nhiều nơi khác.
Sau khi Lăng Quân biến mất khỏi Điệp trang, tôi đã ngã bệnh rất nặng, tinh thần và thể xác đều suy kiệt tột độ.
Khi tôi khỏi bệnh, Tố Hành đã từng đề nghị tôi chuyển tới gian phòng phía Đông của trang viên, tôi có hỏi cô ta vì sao lại đề nghị vậy, Tố Hành đã nói: “Bởi vì Lăng Quân đã từng sống trong căn phò