
Ngân, lại luôn chủ trương chống lại việc mở rộng ảnh hưởng Của Trung Tuấn ở thị trường nước ngoài nên Sẽ dùng mọi thủ đoạn hỗ trợ giúp An Ngân và gây khó dễ cho Trung Tuấn.
Sa lầy vào việc hỗ trợ An Ngân, Đỗ Hạo Hành không tránh khỏi việc phải giấu giếm lãnh đạo để ngấm ngầm cho vay phần phụ trội hơn.
Quân Lâm chỉ cần nắm rõ thông tin này và tung ra bên ngoài ngay trước thềm đăng quang chức Vị tân tổng giám đốc Của hắn ta, coi như không mất Sức lực mà nghiễm nhiên tước đi ngai vàng Của Đồ Hạo Hành.
Khó trách Quân Lâm mắt thấy Đỗ Hạo Hành sắp chạm tay vào ngai vàng rồi mà anh vẫn thờ ơ như vậy.
Có lẽ một âm mưu sâu tầng thể này chỉ Quân Lâm mới thiết kể ra được.
Chính tôi càng không thể ngờ người đàn ông của tôi lại mưu trí và thâm Cơ đến vậy.
Buổi tối hôm nay tôi lên giường nằm trước như mọi khi, Quân Lâm vào sau rồi tắt đèn đi ngủ.
Tôi xoay người Về phía anh: "Sắp tới anh tính thế nào?" Quân Lâm trầm mặc một lát rồi mới nói: "Tiếp theo Kevin Sẽ trở thành tổng giám đốc của Bank of Amer.
Sau đó Bank of Amer Sẽ bán lại cổ phần của Bank of Amer cho Trung Tuấn, nghĩa là Trung Tuấn Gia Hoa lại trở về Với chủ Cũ Của nó, chỉ thuộc về một mình Diệp gia mà thôi".
Gì Cơ? Bank of Amer Sẽ bán lại cổ phần cho Trung Tuấn sao? Hóa ra mũi tên Của Quân Lâm nhằm vào võ sò đích, ngay Cả Trung Tuấn cũng có thể lẩy lại hoàn toàn.
Nhưng tôi lại lo sợ quan hệ giữa Kevin và Quân Lâm liệu đã đủ để cho Bank of Amer dễ dàng buông tha Trung Tuấn như vậy không?Dù sao đây Cũng là một xã hội mà thương trường như chiến trường.
Bank of Amer hao bao công SứC mới có thể tiến vào thị trường Trung Quốc bằng cách chiếm giữ một nửa cổ phần của Trung Tuấn, làm sao có chuyện dễ dàng buông tha chiến lược này của mình mà giải phóng cho Trung Tuấn.
Nếu Kevin thực Sự làm như thế chỉ sợ chức Vụ tổng giám đốc Của anh ta cũng không giữ được lâu.
Không giải tỏa nỗi băn khoan tôi đành hỏi Quân Lâm: "Vì sao anh tự tin Với việc Kevin Sẽ trướcsau như một Với anh đến thế? Anh Cũng phải tính đến việc Kevin Sẽ thay lòng đổi dạ khi không còn cần anh nữa chứ?" Trong thế giới vàng thau lẫn lộn, thiên biến vạn hóa nên mọi chuyện đều có thểXảy ra, đặc biệt là khi người ta có trong tay quyền thể.
Lúc sau Quân Lâm mới lên tiếng: "Em có biết vì sao ngày đó anh lại sống sót sau buổi bão tuyết mờ mịt đó không?" "Vì sao ạ?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh."Khi đó Kevin đã cõng anh suốt bốn tiếng trong tuyết vì chân anh bị thương nặng không thể đi dược.
Bao nhiêu lần anh bảo anh ấy Cứ để anh lại rồi chạy đi tìm người Cứu viện nhưng anh ấy kiên quyết không làm thế.
Bời vì anh ấy biết chỉ cần để anh lại trong biên tuyết bão thì anh Sẽ không bao giờ có Cơ hội được Cứu sổng".
"Thế thì làm sao nào?" Tôi vẫn không hiểu hết ý tứ câu chuyện.
"Anh vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào những người đã từng liều mạng để giúp đỡ anh".
Lúc này ánh trăng đã lên cao đỉnh ngọn cây, xuyên qua ô Cửa dừng ở trên giường, qua ánh trăng tôi thấy Vẻ tự tin tràn ngập ánh mắt Quân Lâm, giống như hào quang lấp lánh tỏa ra từ kim Cương vậy.
Ngày hôm đó tôi hẹn Linh Linh ra ngoài mua quần áo mùa đông cho Tử Mĩ, giữa đường đi tôi nhận được điện thoại của Anh thẩm: "Lão phu nhân đến đây, mời ngài về nhanh đi".
Tôi vội vàng trở về Diệp trang, mẹ Quân Lâm mặc một bộ váy dài màu tím đang ngồi trên ghế tao nhã uống hồng trà.
Nhìn thấy tôi bà khẽ mỉm Cười.
Nụ Cười Của bà Vẫn rất thân thiết, ánh mắt nhìn tôi vẫn hiền hậu trìu mến như ngày nào nên tôi không thể ngăn mình kêu lên: "Mẹ!" Vừa gọi xong tôi thấy mình hơi lỡ lời nên có chút bối rối.
Thấy tôi Xưng hô như thể bà tỏ Vẻ vui mừng: "Lang Quân".
Đợi tôi ngồi xuống mẹ trầm tư chốc lát: "Lần này mẹ tới là để...: Không đợi mẹ nói xong tôi vội lên tiếng: "Mẹ Cứ yên tâm, con Sẽ rời khỏi Quân Lâm nhưng không phải là bây giờ", ít nhất tôi cũng phải chờ tới khi đám người ác độc kia nhận xong báo ứng.
"Mẹ không có ý đó, mẹ đến đây để nói cho con biết rằng nếu các con thực lòng yêu nhau thì hãy Cứ ở bên nhau đi".
"Gì Cơ ạ?" Tôi tưởng mình nghe lầm nên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà.
"Quân Lâm đã nói cho chúng ra một cách rõ ràng người nó yêu là con và từ giờ trở đi nó Sẽ ở bên Với con, bất kỳ ai hay thế lực nào cũng không thể nào ngăn Cản được điều đó.
Mẹ biết Quân Lâm rất yêu con nên nhiều chuyện dù biết là sai nhưng nó vẫn kiên quyết dán thân vào làm bằng được".
Mẹ ngừng một lát rồi xúc động nói tiếp: "Nếu năm đó nếu mẹ biết Quân Lâm kiên quyết như thế thì mẹ Sẽ không bao giờ để hai đứa phải chia lìa , để rồi cả hai đều phải chịu nhiều đau khổ dằn vặt như thể này.
Mà Quân Lâm cũng không phải dấn thân vào nhiều việc sai trái như thế này.
Đi một hồi đường vòng cuối cùng hai đứa cũng vẫn không thể tách rời khỏi nhau.
Hiện tại ba con vẫn còn rất giận Quân Lâm vì những chuyện nó đã làm Với Đỗ gia và Mục gia nhưng mẹ tin là chỉ một thời gian nữa ông ấy Sẽ nguôi giận thôi, ông ấy rồi Cũng sẽ bị tình yêu Của hai con cảm động." Mẹ nắm lấy tay tôi: "Mẹ thực Sự hi Vọng hai con Sẽ mãi mãi hạnh phúc" Sau lần tôi trở về Bắc Kinh đó, Quân Lâm không bao gi