80s toys - Atari. I still have
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321333

Bình chọn: 9.5.00/10/133 lượt.

i ánh mắt mất mát của anh ta lúc đó.

Có đôi khi tôi nghĩ, trong cuộc sống, con người ta không thể tránh được sự cô phụ tình cảm chân tình của một số người.

Những người đó đối xử với mình rất tốt, thậm chí là cực kỳ tốt nhưng mình vẫn không thể tránh việc làm tổn thương họ.

Ví dụ như tôi đối với Mục Thanh Vân chẳng hạn. Buổi tối hôm nay Quân Lâm về rất sớm, thấy tôi đang lúi húi dọn đồ anh lên tiếng hỏi: “Nghe nói hôm nay em đã gặp Mục Thanh Vân?” “Vâng”.

Tôi cũng có gặp cả Tố Hành vậy sao anh lại không hỏi? “Hắn đã nói gì với em?” Tôi hơi nhíu mày một chút rồi mới quay sang nhìn Quân Lâm để xem vẻ mặt anh lúc này thế nào, trong lòng thầm lo lắng không biết có phải là anh đang nghi ngờ giữa tôi và Mục Thanh Vân có gì đó mờ ám hay không? Thấy vẻ mặt Quân Lâm chỉ đăm đăm chứ không cáu giận tôi bình tĩnh đáp: “Không nói gì đặc biệt cả”.

Tôi vốn cũng định đem những chuyện Mục Thanh Vân nhắc nhở kể lại cho Quân Lâm nhưng lại sợ Quân Lâm hòai nghi động cơ của Mục Thanh Vân, không khéo lại còn xuyên tạc thêm nữa thì lại rách việc, chi bằng im lặng cho xong.

Hơn nữa tôi nghĩ người thông minh như Quân Lâm hẳn là đã nắm rõ tình thế của mình và cũng biết mình nên làm gì.

Quân Lâm nhìn tôi với vẻ hồ nghi một lúc rồi cũng buông tha cho tôi, không hỏi thêm gì nữa.

Có lẽ anh cũng hiểu được mỗi người đều có những bí mật và mảnh trời riêng của mình nên cả hai đều phải tôn trọng khoảng trời riêng đó của nhau.

Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy Tử Đàn đứng trước mặt tôi lặp đi lặp lại câu nói: Nếu năm đó Quân Lâm không say rượu anh ấy sẽ không nhầm cô với….

Còn tôi thì cũng cứ ngây ngốc lặp đi lặp lại câu hỏi: “Nhầm tôi với ai, với ai?…” Nhưng dù có lặp lại đi hàng trăm lần tôi cũng không thể tìm được đáp án.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi trở lại Điệp trang, lúc này Ngọc Nhiễm đã rời đi, ở Điệp trang chỉ còn lại vợ chồng Anh thẩm.

Gặp lại tôi, bọn họ rất vui mừng, Anh thẩm còn xúc động tới nỗi lệ rơi lã chã: “Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa”.

Quân Lâm không đành lòng: “Em nhìn em kìa, làm cho Anh thẩm khóc thành thế kia”.

Tôi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cái con người này sao chỉ thích bỏ thêm dầu vào lửa mà không bao giờ nghĩ tới việc giúp người khác dập lửa cả.

Đêm hôm đó Linh Linh đưa Tử Mĩ về lại Điệp trang.

Vừa nhìn thấy chúng tôi Tử Mĩ lao vào lòng Quân Lâm, bé có vẻ nhớ anh hơn là nhớ tôi.

Mà cũng đúng thôi bởi vì gần nửa năm nay hai cha con chưa gặp mặt nhau, khó trách hai người nhớ nhung nhau đến vậy, cứ ôm chặt lấy nhau mãi không rời ra.

Linh Linh cười nói: “Giờ thì cả nhà em đã đoàn tụ rồi nhé, vui vẻ rồi đúng không?”.

“Có lẽ là thế”.

Tôi xoa xoa gáy, đêm qua ngủ không sâu nên tinh thần tôi có chút mệt mỏi.

Vài đêm tiếp theo cơn ác mộng kia vẫn cứ đeo bám lấy tôi khiến cho tôi luôn căng thẳng áp lực, có đêm giật mình tỉnh giấc, cả người đẫm mồ hôi, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi.

Buổi tối hôm đó Anh thẩm mang sữa nóng lên cho tôi, bà âu yếm nói: “Cô nghỉ ngơi sớm chút đi, mấy hôm nay tôi thấy tinh thần của cô hơi sa sút”.

“Vâng”.

Tôi ngáp dài một cái rồi cầm lấy ly sữa uống cạn.

Anh thẩm nhìn tôi uống xong, bà không đi ngay mà khẽ nói: “Cô phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, thiếu gia không thể sống mà không có cô”.

“Ai bảo thế nào?” Tôi cười cười.

“Không có tôi, nửa năm nay Quân Lâm vẫn sống rất tốt đấy chứ!” “Cô không hiểu được đâu, sau khi cô rời đi, rất lâu sau đó thiếu gia tự nhốt mình trong phòng, mặc cho lão gia và lão phu nhân ở bên ngoài gọi cửa thảm thiết, ngay cả Đỗ tiểu thư cũng đến khuyên bảo nhưng ngài ấy không gặp mặt bất kỳ ai cả.

Đây là lần thứ hai tôi thấy thiếu gia trong tình trạng này đấy”.

Anh thẩm kể lại.

“Vậy sao? Thế lần đầu là thế nào?” Tôi tò mò.

“Đó là vài năm sau khi ông nội thiếu gia qua đời.

Vào một mùa hè, lão gia đưa thiếu gia đến Điệp trang nghỉ, mọi việc đang rất tốt đẹp cho đến một hôm thiếu gia đi tham dự một yến hội trở về, không hiểu lý do gì mà ngài ấy nổi giận đến mức cứ nhốt mình ở trong phòng, ai gọi cũng không chịu bước ra”.

Anh thẩm vừa nghĩ nghĩ vừa từ từ nói.

“Sao lại như vậy?” Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Tôi cũng không rõ lắm”.

Anh thẩm dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Tôi còn nhớ là lúc đó Đỗ tiểu thư cũng đến đây để khuyên bảo thiếu gia nhưng ngài ấy cũng không hề để ý.” Tiệc ư? Mùa hè à? Chẳng lẽ chính là buổi tiệc hôm đó? Vừa nằm tôi vừa miên man suy nghĩ cho tới khi trôi vào giấc mộng đẹp.

Đêm hôm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ cũ nhưng khác với mọi hôm là trong giấc mơ hôm đó tôi thấy rõ những cảnh tượng mà tôi đã trải qua vào mùa hè năm đó, giống như hồi ức đột nhiên quay trở lại vậy.

Quân Lâm bước từng bước về phía tôi, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc, tôi không ngừng giãy giụa và gào thét nhưng anh không buông tôi ra, miệng vẫn kêu to: “Tố Hành, Tố Hành…” Tôi bỗng dưng bừng tỉnh và bật người ngồi dậy.

“Là Tố Hành, hóa ra anh đã từng nhầm em với Tố Hành….”.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta.

Quân Lâm lúc đầu hoảng hốt trước phản ứng bất ngờ của tôi sau đó mới dần bình tĩnh lại lẳng