
ôi cảm thấy hơi lạ vì từ khi tôi ở lại khách sạn này Quân Lâm chưa bao giờ đi đâu vắng cả đêm.
Sáng hôm sau đọc báo tôi mới thu được tin tức là tối qua Tố Hành tiểu thư bị bệnh nặng phải vào nhập viện, trong đó còn có ảnh chụp của Quân Lâm vào viện thăm cô ta.
Không biết cô ta ốm thật hay ốm giả để thu hút sự chú ý của Quân Lâm đây? Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo vang, tôi bắt máy: Alô ‘Xin chào cô, Tô tiểu thư”.
Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông, mặc dù tôi chỉ có nghe anh ta nói chuyện có 1 lần nhưng cả đời này tôi cũng khó có thể nào quên được giọng nói của kẻ tử thủ của mình.
‘Xin chào Đỗ tiên sinh”.
Ngữ điệu không giấu nổi ý cười, rốt cuộc kẻ địch cũng tìm tới tận cửa.
“Cô có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?” “Đương nhiên là có thể rồi”.
Nửa giờ sau tôi đi xuống khuôn viên của khách sạn, Đỗ Hạo Hành đang ngồi ở một góc khuất đọc báo, uống cafe, bên cạnh là một cái vali, chắc hẳn hắn ta vừa về nước và từ sân bay đi thẳng về đây.
“Tô tiểu thư là một người thông minh”.
Hắn ngang tàng nhìn tôi vừa cười vừa nói, tuy rằng hắn khen ngợi tôi nhưng tôi lại thấy rõ sự dối trá ghê tởm trong đó.
“Ngài quá khen, Đỗ tiên sinh”.
Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
“Tôi sẽ không lãng phí thời gian”.
Hắn ta đi thẳng vào vấn đề.
“Mời cô ra giá luôn đi”.
“Ông nói gì?” Tôi nhíu mày.
“Cái gì đều có giá của nó, cô cứ việc ra giá thoải mái đi”.
Hắn ta thản nhiên nói.
“Ông nói thế là ý gì?” Hắn ta thật sự coi thường người khác.
“Ông nghĩ rằng ông có thể cho tôi tiền mà Quân Lâm không thể sao?” Tôi vừa nói dứt câu thì nụ cười của hắn ta cũng biến mất: “Tôi vốn nghĩ Tô tiểu thư là một người thông minh, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt như vậy chứ!” “Rượu phạt tôi cũng đã uống qua rồi, thấy bình thường thôi”.
Bộ hắn nghĩ những gì bọn hắn làm với tôi còn chưa đủ đắng cay sao? “Tôi nghĩ sẽ có ngày cô phải hối hận vì những gì đã nói ngày hôm nay…” Hắn ta gằn giọng.
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên tôi thấy gương mặt hắn tự nhiên biến sắc khi nhìn về phía sau lưng tôi.
Giật mình ngoảnh đầu lại tôi thấy Quân Lâm đang vội vàng chạy tới, khi bước tới gần tôi tôi cảm giác được rõ ràng hơi thở nóng ấm và gấp gáp của Quân Lâm, chắc hẳn anh vừa chạy hết tốc lực tới đây.
Tới nơi Quân Lâm cất giọng trầm lạnh: ““Thê nhi của người khác tuyệt không được động vào”, Hạo Hành huynh có vẻ như đã quên nguyên tắc cơ bản đó rồi thì phải!” “Chú đừng quên Tố Hành mới là thê tử của chú”.
Đỗ Hạo Hành căm giận nói.
“Chú đúng là loại mê sắc khí thê”.
Quân Lâm không hề để ý tới lời của hắn ta mà kéo tay tôi: “Chúng ta đi”.
“Các người sẽ không có kết quả tốt đâu”.
Hắn ta hét lên sau lưng hai chúng tôi.
“Điều đó còn phải chờ xem”.
Quân Lâm xoay người nhìn thẳng vào hắn ta rồi phun ra mấy chữ.
Vào đến khách sạn, tôi níu tay Quân Lâm hỏi: “Anh trở lại khi nào?” Nhưng Quân Lâm không có trả lời tôi mà chỉ đanh mặt lại thể hiện sự tức giận cực độ.
Trở về phòng Từ Vĩnh An đã đứng đợi sẵn, tôi thấy không khí có gì đó khác thường nên nhỏ giọng hỏi anh ta: “Các anh về từ bao giờ?” Từ Vĩnh An bước lên phía trước: “Vừa nghe tin phu nhân đi gặp Đỗ tiên sinh, công tử vội lao lên xe để về đây”.
Sau đó anh ta mỉm cười nói thêm: “Trên đường đi công tử đã vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ”.
Thì ra là Quân Lâm lo lắng cho tôi đến chừng ấy, tôi khẽ liếc nhìn sang anh, chỉ thấy Quân Lâm cúi đầu khẽ than một tiếng, vẻ mặt tràn ngập vẻ ngượng ngùng.
“Em thu dọn đồ đạc đi, ngày mai anh sẽ đưa em về Thượng Hải”.
“Thế ạ!” Tôi không khỏi ngạc nhiên.
Vì sao anh lại đột nhiên quyết định vậy? Phải chăng là vì sự trở lại của Đỗ Hạo Hành? Đợi Quân Lâm vào phòng tắm xong, tôi quay sang Từ Vĩnh An: “Tôi muốn gặp Đỗ Tố Hành, anh có thể bố trí giúp tôi được không?” Từ Vĩnh An hít một hơi sâu rồi mới trả lời: “Phu nhân, quả thực việc này tôi không dám tự quyết”.
“Anh chỉ cần giấu Quân Lâm là được rồi”.
Tôi nói thêm: “Nếu chẳng may sau này Quân Lâm biết anh cứ nói là tôi ép anh phải làm thế”.
Từ Vĩnh An vẫn chần chừ không dám quyết, tôi phải bồi thêm: “Tiểu Từ à, xưa nay tôi đối với anh cũng không tệ chút nào, có phải không hả?”.
Thậm chí tôi còn nhớ rõ là tôi đã rất nhiều lần giúp anh ta giải vây khi Quân Lâm cáu giận, tôi còn nhớ rõ thế thì chắc hẳn anh ta không dễ gì quên dược.
Thấy tôi nói vậy anh ta có vẻ hiểu ra vấn đề: “Tôi biết rồi, thưa phu nhân”.
Không phải oan gia không gặp mặt Hôm sau trời rất âm u, sau giờ trưa tôi bắt đầu ngồi vào gương trang điểm, phụ nữ là vật phù phiếm nhất thế gian, dù trong tình huống nào tôi vẫn muốn trông mình phải thật xinh đẹp.
Quyết định gặp Tố Hành, tôi không phải là không áp lực bởi từ khi tôi quyết định rời đi Bắc Kinh năm đó, tôi đã có dự cảm là tôi sẽ vẫn gặp lại cô ta vào một ngày nào đó.
Nhưng tôi không ngờ rằng người chủ động hẹn gặp lại là tôi chứ không phải là cô ta và mục đích của cuộc gặp này lại hòan toàn ngược lại những gì tôi đã nghĩ, tôi gặp để công kích cô ta.
Trước khi đi tôi nhận được điện thoại của Từ Vĩnh An: “Phu nhân xin hãy cần thận, tôi