
ờng êm ái thì điện thoại reo vang.
Đó là điện thoại của Từ Vĩnh An: “Phu nhân, công tử sai tôi thông báo với ngài là tối nay công tử sẽ đón ngài đi ăn tối bên ngoài, ngài hãy chuẩn bị trước một chút” “Vậy à?” Tôi vội vã nhìn lên đồng hồ, mới có hơn 5 giờ chiều.
Cũng không có gì phải chuẩn bị nhiều lắm, tôi bước vào phòng tắm, vừa trầm mình vào bồn tắm tôi vừa mông lung suy nghĩ xem mình nên chuẩn bị những gì cho buổi tối ngày hôm nay.
Đã lâu lắm rồi tôi và Quân Lâm không ra ngoài ăn tối, trước kia thì thỉnh thoảng lắm hai chúng tôi mới thay đổi không khí một chút, còn lại toàn dùng bữa ở nhà.
Trong bữa ăn tôi luôn mặc quần áo ở nhà hoặc váy ngủ để ăn uống cho thoải mái.
Tắm xong tôi tần ngần đứng trước tủ quần áo rồi cuối cùng cũng lựa chọn được một chiếc áo sơ mi trắng mặc với chiếc quần bò ống thẳng, trông rất đơn giản và thanh lịch.
Từ Vĩnh An đưa tôi đến một nhà hàng ở tầng trên cùng của một khách sạn 5 sao, đến nơi anh ta lễ phép nói: “Mời phu nhân đi bên này”.
Tôi đi theo Từ Vĩnh An đi vào gian phòng thứ hai.
Bước vào phòng tôi mới nhận ra là ngoài Quân Lâm ra trong phòng còn có một cặp đôi nữa, người đàn ông đó là người ngoại quốc.
Tôi ngờ ngợ vì thấy mặt người đàn ông này rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Tôi có chút không thoải mái vì sao tự nhiên lại có người lạ ở đây? Hình như là Quân Lâm chưa bao giờ đưa tôi ra ngoài gặp bạn bè thì phải.
Tôi hơi bực bội vì Quân Lâm không thông báo với tôi trước để tôi còn chọn trang phục cho phù hợp bởi trông mấy người bọn họ ăn mặc rất sang trọng và kiểu cách, đối lập hẳn với tôi lúc này.
Thấy tôi bước vào, tất cả bọn họ đều đứng lên, Quân Lâm ngạo nghễ bước tới bên tôi giới thiệu: “This is Kevin”.
Rồi chỉ sang cô gái bên cạnh: “This is Sally ” Tôi đang định mở miệng “Nice to meet you” thì Kevin đã tiến tới chìa tay ra trước mặt tôi nói: “Chào cô”.
“Kevin là lớp trưởng của anh hồi anh còn học ở Princeton, và cũng là người bạn thân nhất của anh hồi anh còn ở Mỹ”.
Sau khi ngồi xuống Quân Lâm nhìn tôi giải thích.
“Còn Sally là mĩ nhân mà Kevin nhìn trúng từ lúc học ở Mĩ .
Hôm nay họ vừa đến Trung Quốc có việc”.
Tôi mỉm cười nhìn bọn họ gật gật đầu, thảo nào Kevin nói tiếng Hán lưu loát như vậy, hóa ra vợ anh ta là người Trung Quốc.
Trên bàn ăn, có vẻ như là Sally rất hứng thú với sự có mặt của tôi, cô không ngừng đặt hàng chục câu hỏi cho tôi, từ việc tôi quen Quân Lâm trong hoàn cảnh nào, lúc nào quen nhau, cảm nghĩ của tôi về con người Quân Lâm thế nào….khiến cho tôi có cảm giác cô ấy dường như rất hứng thú với chủ đề “Quân Lâm”, giống y như Linh Linh vậy Ngay cả lúc tôi tranh thủ đưa thìa lên miệng cũng phải dừng lại giữa chừng bởi câu hỏi kế tiếp của Sally.
Thấy vợ mình có vẻ hơi quá đà, Kevin hơi xấu hổ lên tiếng giải thích: “Lúc còn ở trường, Quân Lâm là sinh viên có thành tích học tập trong Top đứng đầu, lại là chủ tịch hội sinh viên Hoa kiều, hình thức lại đẹp trai nên vào thời điểm đó Quân Lâm là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường nhưng trong suốt mấy năm học chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý tới cô gái nào, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang lạnh lùng”.
“Vì thế nên bọn con gái chúng tôi luôn tò mò không biết Quân Lâm thích kiểu con gái như thế nào”.
Sally tiếp lời.
“Mới đầu mọi người còn tưởng anh ấy thích Tố Hành, hóa ra là….” Lời nói vô tâm của Sally khiến mọi người hơi ngượng ngùng, tôi vội cắt ngang lời cô ấy: “Thế hai bạn quen Quân Lâm như thế nào?” Nhân tiện tôi khẽ liếc mắt sang phía Quân Lâm xem phản ứng của anh thế nào nhưng anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh thưởng thức đồ ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Thật là quá đáng nha, thấy tôi bị vây khốn như thế mà không nỡ dang tay cứu vớt dùm tôi một câu, tôi căm giận đá anh một cái rõ đau, Quân Lâm chắc cũng hiểu ý tôi lúc này nên khẽ quay sang nhìn tôi rồi vụng trộm cười.
“Chúng tôi quen nhau nhân dịp đi leo núi cùng”.
Sally nói: “Vào dịp lễ Giáng sinh năm đó, trường tổ chức leo núi ở gần đấy, tôi và Kevin đều rất thích môn thể thao này nên đăng ký tham gia, thật trùng hợp là Quân Lâm cũng đăng ký tên trong đội chúng tôi, vậy là quen nhau”.
Kevin tiếp lời Sally với cảm xúc dạt dào : “Lần du lịch đó có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được”.
“Vì sao lại thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Trên đường leo núi chúng tôi không may gặp bão tuyết.
Tôi và Quân Lâm bị lạc mất cả đội, lúc đó cậu ấy còn bị thương rất nặng ở chân”.
“Nếu lúc đó không có Kevin cứu giúp thì có lẽ anh đã mất mạng lâu rồi”.
Quân Lâm vừa nói vừa nhìn Kevin, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích.
Kevin chỉ cười cười: “Sau lần leo núi đó, hai chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau”.
Hóa ra là bạn bè từng chung hoạn nạn, khó trách hai người họ tỏ ra thân thiết đến như vậy.
Mấy ngày tiếp theo Quân Lâm càng ngày càng bận rộn bởi anh vừa tiếp nhận lại Diệp thị từ ba, đa số thời gian anh đều ở lại Bắc Kinh chứ không đi công tác ở đâu cả.
Tôi cũng chỉ có thể gặp anh vào đêm muộn.
Tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của Quân Lâm: “Đêm nay anh có thể về muộn nên em cứ đi ngủ trước đi nhé!” Nói xong anh cúp máy ngay.
T