pacman, rainbows, and roller s
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321594

Bình chọn: 8.00/10/159 lượt.

h như Diệp gia vẫn luôn rất coi trọng đứa trẻ này thì phải”.

Linh Linh cảm thán nói.

“Diệp Tuấn Ngạn đã từng trả lời báo chí là anh ta vẫn luôn trực tiếp đi dự các buổi họp phụ huynh của cậu bé này, em có biết lý do vì sao không?” Tôi lắc đầu, mọi người đều biết là Quân Lâm rất yêu Tử Thiện nhưng nguyên do là vì sao thì không ai rõ cả, ngay cả Tâm Duyệt cũng không hề biết.

“Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta”.

Linh Linh nhìn tôi chân thành nói.

Tôi hiểu ý chị đang nói gì nên lập tức đáp lời: “Em hiểu rồi”.

Những ngày tiếp theo tôi tỉ mỉ thiết kế kịch bản cho màn xuất hiện của mình nhằm mang đến cho Tố Hành một sự bất ngờ thú vị.

Và thực sự màn biểu diễn của tôi vừa rồi đã thành công hơn cả mong đợi.

Đang chìm trong suy nghĩ tôi không để ý là Quân Lâm đã đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ, anh nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy tôi từ đằng sau, vùi đầu vào cổ tôi khiến xung quanh tôi đều bị bao bọc bởi hơi thở đầy nam tính của anh.

“Em đã ở đâu?” Bên tai tôi vang lên âm thanh tuyệt vọng của Quân Lâm.

“Gần nửa năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em, ở Úc, quê hương em, phía Nam….Em có biết rằng những ngày tháng sống thiếu em anh ……đã tuyệt vọng thế nào không”.

“Con của chúng ta…..đã không còn nữa”.

Tôi thì thào.

Quân Lâm nhất thời không phản ứng mà dần dần tách người anh khỏi cơ thể tôi.

Tôi chậm rãi lặp lại lần nữa: “Con của chúng ta…đã không còn …”.

Anh dùng sức quay ngược tôi lại, ép mặt tôi đối diện với mặt anh.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến tôi nhìn thấy rõ gương mặt đang biến dạng vì đau đớn kèm theo tia lạnh giá của anh, ánh mắt anh như ngưng trọng nhìn tôi rồi trượt dần xuống chiếc bụng phẳng lì của tôi.

Giờ phút này tôi cảm nhận được rõ ánh mắt của Quân Lâm hằn lên nỗi đau tan nát, anh cố gắng hít vào thở ra một cách khó nhọc, thân mình cứng đờ không nhúc nhích, hai vai tựa như hơi co lại.

“Cuối cùng em vẫn không tin anh”.

Mãi một lúc sau Quân Lâm mới cất giọng khàn khàn nặng nhọc: “Đến phút cuối em vẫn không tin anh….”.

Vừa gằn giọng anh vừa vung mạnh tay lên không trung: “Chỉ còn có một chút nữa thôi, vì sao em không tin anh, hả?” Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng cái tát đó không giáng xuống tôi mà dừng ở mặt bàn thủy tinh ngay bên cạnh tôi.

“Choang”.

Tiếng thủy tinh loảng xoảng khiến tôi giật mình mở mắt nhìn Quân Lâm: “Quân Lâm, không phải em”.

Tuy rằng tôi đã từng nghĩ tới việc phá thai nhưng cuối cùng tôi đã quyết định giữ giót máu của anh lại cho riêng mình.

Quân Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi trân trối, trong mắt anh hằn lên tia máu.

Tôi vội mấp máy môi: “Là Đỗ Hạo Hành…” Tôi biết vì Đỗ Hạo Hành mà gần đây Quân Lâm cũng không ăn ngon ngủ yên.

Sau thất bại ở Mĩ Cách, Đỗ Hạo Hành với vai trò là người đại diện cho Bank of Amer đã công khai chỉ trích Quân Lâm vì sự cố chấp của mình mà làm lãng phí tài nguyên của công ty.

Hắn ta còn đề nghị Quân Lâm tập trung vào các hạng mục đầu tư trong nước hơn là mải mê chạy ra nước ngoài đầu tư.

Lần phát ngôn này của hắn làm cho Quân Lâm cũng bị điêu đứng với giới lãnh đạo của Trung Tuấn.

Tôi tiếp tục: “Còn có Đỗ Tố Hành nữa…”.

Âm thanh của tôi tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Quân Lâm nghe thấy.

Tôi biết giữa Quân Lâm và Tố Hành luôn có một tầng sâu tình cảm, có thể anh không tin lời tôi nhưng tôi vẫn phải nói ra bởi tôi không thể để Tố Hành khoác áo tàng hình mãi, ít ra Quân Lâm cũng vì lời nói của tôi mà đề phòng Tố Hành.

Phát ngôn xong tôi cố nhìn Quân Lâm thật kỹ, cảm xúc trên khuôn mặt anh thay đổi liên tục, từ đau đớn uất giận chuyển sang đăm chiêu và lạnh lẽo… “Chị phát hiện ra rằng em đôi khi cũng không quân tử cho lắm”.

Linh Linh cười nói với tôi qua điện thoại sau khi nghe tôi kể lại chuyện xảy ra với Quân Lâm.

Tôi mân mê miệng: “Ghét chị lắm”.

Từ tối hôm đó Quân Lâm ở lại luôn khách sạn Đông Phương cùng tôi chứ không trở lại trang viên của Diệp gia.

Cho dù Quân Lâm dùng hết cách để phong tỏa tin tức, khách sạn cũng cực lực giấu giếm tin tức về sự xuất hiện của tôi thì giới truyền thông vẫn cứ đánh hơi được.

Không có lửa thì không có khói nên chẳng mấy chốc trên tất cả các mặt báo đều có tin tức Quân Lâm đang trầm mê sắc đẹp của một nữ tử bí ẩn, hiện dọn tới khách sạn ở cùng người đẹp.

Hôm nay tôi ngồi uống trà chiều, rỗi rãi tôi gọi điện cho Linh Linh hỏi thăm tình hình ăn ngủ của Tử Mĩ.

Từ khi trở lại đây tôi để Tử Mĩ lại ở nhà cùng Linh Linh.

Trong điện thoại Linh Linh không ngừng trêu đùa tôi vì chỉ sau một đêm tôi đã trở thành người nổi tiếng khắp xứ kinh thành (Bắc Kinh).

Tôi bực dọc mắng mỏ: “Thôi em xin chị, hiện tại em còn chưa đủ phiền toái sao?” Quả thực trên báo chí họ đều gọi tôi là hồ ly tinh nên tôi không dám bước chân ra khách sạn nửa bước.

Thấy tôi có vẻ giận Linh Linh không nói tới đề tài đó nữa mà chuyển sang việc khác: “À phải rồi, chị nghe nói là Diệp Tuấn Ngạn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, có thật không hả em?” Bị Linh Linh hỏi thế tôi không biết phải trả lời như thế nào: “Em không biết, không thấy anh ấy nói gì cả”.

Quả thực quan hệ giữa Quân Lâm và mọi người trong