
ó đi...".
Bà Vừa nói Vừa lôi tôi lên phòng.
Hóa ra thời điểm Dì Thanh chờ đợi đã tới, Quân Lâm đã bị cách ly Với thế giới bên ngoài nên không thể nào biết được việc tôi rời đi.
Bước vào phòng tôi vội gọi điện cho Quân Lâm nhưng điện thoại đã tắt máy, tôi vội chuyển sang gọi cho Từ Vĩnh An.
"Quân Lâm sao rồi?" Tôi suốt ruột hỏi.
"Tôi cũng không biết chuyện gì đã Xảy ra, sáng nay tôi tìm công tử mãi không được, không biết ngài ấy đi đâu rồi?" Từ Vĩnh An còn sốt ruột hơn Cả tôi.
"Thế phải làm sao bây giờ?" Tôi hỏi anh ta.
"Sáng nay chúng tôi có hẹn Với Mi Cách để bàn về việc hợp tác đầu tư vào lúc 9 giờ sáng nhưng giờ này vẩn không thấy thiếu gia đâu, chỉ e bên họ cho rằng mình không có thành ý nên Sẽ tức giận bỏ về".
Hóa ra Quân Lâm bị nhốt còn vì lý do này nữa, tôi nghĩ ba Cũng bất đắc dĩ lắm mới dùng loại hạ sách này, tiện thể cũng để tôi rời đi hôm nay.
Tuy rằng tôi vẫn lo lắng cho Quân Lâm nhưng vẫn nghe theo lời của Dì Thanh chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị xuống lầu thì nhận được một cuộc điện thoại, bên đầu dây kia là một giọng đàn ông: "Đừng đi tới sân bay, ở đấy rất nguy hiểm".
"Anh nói gi?" Tôi Vừa kịp phàn ứng thì điện thoại đã ngắt, rót cuộc tôi không biết người gọi điện thoại là ai.
Còn đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại thì Ngọc Nhiêm bước vào: "Phu nhân, Dì Thanh và tiểu thư đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đang chờ chị ở dưới lầu" Vừa đến sân bay Dì Thanh đã vội vàng chạy vào check in cho chúng tôi, lúc sắp chia tay bà ân cần dặn dò: “Thiếu phu nhân, tôi đã thông báo cho ba mẹ cô rồi, tới nơi họ sẽ ra sân bay đón cô”.
“Dì Thanh…” Tôi chần chừ ‘Cô yên tâm, lão gia sẽ không làm gì quá đáng với thiếu gia đâu, mọi việc sẽ trôi qua rất nhanh”.
Nói xong bà cúi xuống thơm liên tiếp lên má Tử Mĩ rồi vỗ về bé: “Ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha, chúc hai mẹ con thuận buồm xuôi gió.
Bảo trọng!” “Dì cũng vậy!” Tôi thản nhiên nhìn bà cười cười.
Tôi thực lòng mong muốn quan hệ giữa ba và Quân Lâm sẽ nhanh chóng tốt đẹp trở lại.
Dì Thanh đi rồi tôi nhìn quanh quất xung quanh, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều về cuộc điện thoại ngày hôm qua nên tôi lúc nào cũng có linh cảm là ai đó đang theo dõi hai mẹ con tôi.
Quan sát kỹ càng thấy không có ai khả nghi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có thể là ai đó cố tình trêu đùa tôi mà thôi.
Bởi thời gian còn sớm nên tôi bế Tử Mĩ vào một quán café trong sân bay ngồi nghỉ, vừa ngồi xuống tôi đã nhận được điện thoại của Linh Linh: “Em thân mến, đang ở đâu thế? Quên chị rồi hay sao mà dạo này không gọi điện cho chị hả? Hay là em lại quên là chị còn đang nợ em 30 vạn rồi hả?” “Em đang ở sân bay, chuẩn bị bay đi Sydney rồi”.
Tôi chợt nhớ ra là từ sau bữa tiệc kia tôi chưa hề gọi điện lại cho Linh Linh.
“Em nói cái gì?”.
Linh Linh kinh ngạc thốt lên.
“Sao em có thể làm như thế hả? Lần trước cũng bỗng dưng biến mất y như thế .
Cứ ở yên đấy đợi chị, chị sẽ tới ngay bây giờ, phải chờ chị bằng được, nhớ chưa?” Nói xong chị cúp luôn máy không đợi tôi trả lời.
Tính tình Linh Linh là vậy, khi chị lên cơn cứng đầu thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi.
Tôi ngước nhìn đồng hồ, mới có 10.15, vẫn còn sớm chán, hi vọng có thể gặp chị được một lúc.
“Mẹ, chúng ta đang đi đâu hả mẹ?” Tử Mĩ vừa ăn kem đào vừa hỏi tôi.
“Chúng ta đi nhà bà ngoại con yêu ạ”.
Tôi lấy khăn xoa xoa miệng bé.
“Thích quá, thích quá, lâu lắm rồi con chưa gặp bà ngoại rồi”.
Từ khi lên xe Tử Mĩ đã cười hì hì liên tục ra chiều rất vui vẻ bởi vì bé không phải đi nhà trẻ.
“Thế Ba không đi cùng mình hả mẹ?” Bé hỏi tiếp.
Nhìn ánh mắt trong suốt của bé tôi vội ngoảnh mặt đi, thấy mẹ không trả lời Tử Mĩ lại cúi xuống ăn kem tiếp.
Tôi đưa Tử Mĩ đi thế này cũng đồng nghĩa với việc tôi tước đoạt từ bé đi tình yêu thương của cha, không biết sau này Tử Mĩ lớn lên rồi bé có oán hận tôi không? Và em bé sắp sinh ra đời nữa, liệu bé có trách tôi khi không cho bé có cơ hội biết cha mình là ai, bắt bé phải sống một cuộc sống thiếu hoàn toàn tình thương của người cha? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình bởi vì tôi sắp mang tới cho bọn trẻ một cuộc sống đường đường chính chính thay vì cuộc sống trong bóng đêm như hiện tại.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của Linh Linh, chị đã tới sân bay và đang tìm hai mẹ con nên tôi vội dắt Tử Mĩ ra sảnh để đón chị.
Đúng lúc tôi đang bước xuống cầu thang thì ở đâu đột ngột xuất hiện một người đàn ông mặt đồ đen đi ngược chiều tôi, tôi đang định né sang một bên thì hắn ta cố tình va chạm vào bả vai của tôi với lực đạo rất lớn khiến tôi mất đi cân bằng cơ thể, cả người đổ nhào về phía trước rồi rơi vào hôn mê….
Gió nhẹ man mác thổi lên, giàn liễu yểu điệu đung đưa trong gió, hoa hòe nở như tuyết trắng phủ kín quang cảnh đưa tới những đợt gió mát đượm mùi thơm thoang thoảng, đó là một ngày đầu hè đầy nắng.
Lúc tôi tỉnh lại đập vào mắt tôi là một màu trắng toát, từ ga giường cho tới rèm cửa, bên tai tí tách từng giọt nước rơi xuống, cuối cùng bọn họ cũng không có buông tha cho tôi sao? Tôi đã nghĩ Tố Hành