
hỏi: "Chị sẽ giữ lại em bé này chứ?" Tôi hơi ngẩn người, hóa ra cô ấy Cũng nhận ra tâm Sự Của tôi.
Tôi im lặng không nói gì mà lẳng lặng nhìn cô áy.
"Chị Sẽ không hối hận sao?" Nhưng chỉ sau đó vài ngày cô ấy đã tìm được đáp án vì thấy tôi luôn do dự.
Đúng như vậy, tôi lắc lắc đầu Cự tuyệt ý nghĩ phải nói lời chia tay Với bé.
Cứ cho là bé Sẽ trở thành gánh nặng Của tôi đi chăng nưa, cứ cho rằng tương lai tôi Sẽ mịt mù hơn vì bé, Cứ cho rằng tôi Sẽ muốn đời không thể quên được Quân Lâm đi chăng nữa thì tôi Cũng không thể nào Cự tuyệt tân sinh mệnh đang lớn lên trong tôi từng ngày.
Cùng giống y như năm đó, khi đã biết chắc rằng một ngày nào đó tôi Sẽ phải rời khởi Diệp gia tôi vẫn quyết định là Sẽ hi sinh thân mình Cứu Tử Thiện.
Lăng Tử nêu biết được quyết định này chắc chắn cậu Sẽ nói: "Chị mãi Cũng không thông minh ra chút nào!" Nhiều năm đã trôi qua mà tôi vẫn giữ thói quen kiên định Với lựa chọn Của mình...
"Cô có biết không, từ khi cô rời đi thiếu gia rất ít khi ở nhà".
Dì Thanh ngẫu nhiên đề cập tới vấn đề này khi tán gẫu cùng tôi.
"Cho dù ờ nhà cậu ấy Cũng tỏ ra rất buồn bực".
Điều này bà không nói ra tôi Cũng rõ hơn ai hết bởi gần 2 năm nay Quân Lâm vẫn luôn ở Điệp trang cùng tôi và Tử Mĩ.
Tôi cúi xuống nhấp một ngụm trà không nói gì.
"Phu nhân càng rất hối hận vì ngày đó đã nghe theo Sự sắp xếp Của lão gia và mọi người đồng ý để thiếu gia Cưới Đỗ tiểu thư .
Tuy rằng cuối cùng thiếu gia cũng đã lựa chọn lấy đại Cục làm trọng nhưng trong lòng cậu ấy rất đau khổ và dằn vặt".
Cho dù là dằn vặt thì anh ta cũng đã làm rồi, anh ta là người thông minh nên hiển nhiên anh ta đã sớm tính toán để Vừa không mất đi Trung Tuân và không mất đi tôi.
Chỉ e rằng dù có cho Quân Lâm lựa chọn lần nưa, có lẽ anh ta vẫn chọn Cưới Tố Hành mà thôi.
"Hai ngày tới cô tranh thủ mà tâm Sự cùng thiếu gia, chỉ sợ sau này cô và cậu ấy khó có thể...." Dì Thanh bỏ lửng câu nói, mắt đượm buồn nhìn tôi.
Tôi lập tức gật đầu: "Sau khi cháu đi rồi, dì và mọi người hãy..." "Yên tâm, lão gia và lão phu nhân tự sẽ có cách làm cho thiếu gia không tìm được cô".
Dì Thanh vội vàng nói.
Tôi lắc đầu ý bào bà đã hiểu sai ý tôi: "Sau khi cháu đi rồi nhờ mọi người chăm sóc anh ấy thật tốt!" Dì Thanh nghe xong hoi ngỡ ngàng, bà nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Tôi Cữ nghĩ rằng cô rất hận thiểu gia, không ngờ là..." "Đúng, cháu thực Sự đã từ rất hận anh ấy nhưng sắp đến thời khắc chia tay bao giận hờn Của cháu bỗng chốc tan thành mây khói".
Nêu tôi nói là tôi không yêu Quân Lâm thì có lẽ chẳng ai tin điều đó.
Hơn nữa giữa tôi và Quân Lâm còn có Sự liên hệ máu thịt đó là 3 đứa con chung, thậm chí một đứa còn vẫn đang nằm trong bụng tôi.
"Cô thật là người tốt".
Dì Thanh lấy khăn lau nước mắt cho tôi.
Tôi cười khổ vì nếu cho tôi chọn tôi Sẽ không chọn là người tốt bởi vì người tốt thường hay nhận kết cục xấu.
Lên phòng, tôi nằm gọi điện cho Quân Lâm, hồi lâu không thấy tôi lên tiếng anh giận dỗi hòi: "Em đang nghĩ gì thể?" "Chẳng nghĩ gì cả".
Tôi chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi.
"Nếu đã làm gì em nên tập trung một tí, nhớ chưa".
Quân Lâm nhẹ nhàng trách mắng tôi.
"Anh bận lắm không?" Tôi hòi.
"Ừ, còn chưa ăn Cơm tối nữa Cơ".
Tôi có thể nghe thầy đầu dây bên kia là tiếng tranh cãi không ngừng, tiếng bước chân, tiếng điện thoại reo vang.
Ngước lên nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ tối.
"Em nhớ đi khám thai đúng ngày nhé, ngày mai đền lịch hẹn rồi đấy" "Vâng" "Thế anh cúp máy trước nhé" "Đợi chút!".
Tôi bất ngờ kêu lo.
"Sao thế em?" Quân Lâm có chút ngạc nhiên.
"Không có gì, em chỉ muốn nhắc anh về sau phải ăn đúng giờ, phải chăm sóc bản thân cho tốt, được không?" "Anh biết rồi".
Quân Lâm khẽ nở nụ Cười rồi đáp lại tôi.
"Vài ngày nữa anh Sẽ về với em".
Buông điện thoại ra tôi rơi vào cảm giác chông chênh.
Không biết là vì sao mà gần đây mỗi lần gọi điện nói chuyện Với Quân Lâm tôi đêu cố kéo dài cuộc điện thoại, mồi khi sắp cup máy tôi đều rất lưu luyến vì sợ sẽ không được nghe thấy giọng nói của anh lần nữa.
Đây không phải là những gì tôi vẫn luôn mong đợi sao? Tôi trăm phương ngàn kế vì rời khỏi anh mà đến cả Tố Hành Cũng không ngại chìa tay liên thủ hành động.
Giờ đã đạt được ý nguyện rồi mới nhận ra rằng người đàn ông mà tôi nghĩ là tôi phải căm thù cho đến hết đời lại chính là người mà tôi đã và đang yêu rất sâu đậm.
Tôi biết từ sâu thẳm trái tim mình tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, cho dù hai năm gần đây cảm giác yêu và hận luôn song song Tốn tại trong tôi.
Sáng Sớm hôm sau Dì Thanh đột nhiên thông báo là bà phải trở về Bắc Kinh ngay lập tức và trong sáng nay tôi và Từ Mĩ Sẽ lên máy bay bay đến Sydney.
"Có chuyện gì vậy dì?" Nhìn vẻ căng thẳng Của bà tôi có dự Cảm không tốt.
"Thiếu gia và lão gia cãi nhau rất to, cuối cùng thiếu gia bị lão gia nhốt trong phòng rồi".
"Là vì chuyện công việc sao?" Tôi lo lắng hòi.
"Đúng rồi, là vì chuyện đấu thầu dự án Mr Cách".
Thấy tôi vẫn lo lắng như bậy Dì Thanh vội nói: "Cô cũng đừng nên quan tâm nhiều làm gì, mau chuẩn bị rời đi trong hôm nay nêu không ngày mai Sẽ rất kh