Snack's 1967
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321585

Bình chọn: 8.00/10/158 lượt.

là một người đàn bà thông minh và mưu mẹo nhưng chắc hẳn cô ta cũng bị tổn thương sĩ diện nghiêm trọng khi thông báo tin này cho ba mẹ và lôi ba mẹ vào cuộc chiến chống lại tôi.

Có lẽ cô ta biết nếu chỉ dựa vào cô ta thì khó có thể ép tôi hoặc Quân Lâm lùi bước.

Vì thế nên bà lôi các bậc phụ huynh vào, như vậy cô ta vừa không đắc tội với Quân Lâm lại không tốn nhiều sức lực ép tôi rời đi.

Tôi cũng không thể phủ nhận việc tính toán của cô ta cũng rất hợp với mong muốn của tôi.

“Chúng tôi sẽ an bài cho cô rời khỏi đây một cách tốt đẹp”.

“Vâng”.

Lúc này đây trong lòng tôi ngổn ngang trăm mốt tơ vò, tuy rằng mọi cái diễn ra như tôi mong muốn nhưng sao tôi lại đau lòng như thế này? Tôi không nhịn được nên mắt mũi đỏ sọng lên.

Dì Thanh nhìn thấy thế hoảng hốt hỏi: “Thiếu phu nhân, cô sao rồi?” “Tự nhiên cháu nghĩ thông suốt vì sao năm đó một mình Dì tới thành phố A tìm cháu ”.

Tôi hiểu Dì Thanh chỉ là người phát ngôn của Diệp gia mà thôi, cho dù là việc cầu xin tôi tới Bắc Kinh cứu Tử Thiện ngày trước hay là yêu cầu tôi rời khỏi Diệp trang ngày hôm nay, tất cả những gì bà làm đều là vì Diệp gia.

Cuối cùng thì nước mắt tôi vẫn không rơi xuống mà Dì Thanh lại rơi lệ đầy mặt, lúc bà nhìn thấy Tử Mĩ bà sung sướng kêu lên: “Đã lớn như vậy rồi sao, đến đây bà bế cái nào”.

Dù sao Tử Mĩ cũng được Dì Thanh chăm sóc suốt mấy năm nên tình yêu mà bà dành cho bé thật lớn lao vô bờ, Tử Mĩ cũng tự nhiên chạy ào vào lòng bà dụi dụi mặt vào ngực bà.

“Tử Mĩ và Tử Thiện thật là giống….” Dì Thanh nhìn Tử Mĩ xúc động nói.

Sau đó bà dặn dò vợ chồng Anh thẩm và Ngọc Nhiễm không được đem chuyện này kể lại cho Quân Lâm, hiển nhiên mọi người cũng không dám chống lại ý chỉ của ba mẹ Quân Lâm.

Từ buổi tối hôm đó Dì Thanh ở lại Điệp trang để sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi sắp tới của tôi và Tử Mĩ Xem ra tại nơi hào môn thế gia này tình cảm máu mủ cũng không thực quan trọng so với lợi ích của gia tộc, vì duy trì quan hệ thông gia để tạo thành trì Vũng chắc chốn thương trường bọn họ có thể hi sinh tất cả, tôi và Tử Mĩ chắng phải là ví dụ hay sao? Ngày hôm sau các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin Trung Tuấn chính thức tuyên bố tham gia Vụ đấu thầu quyền đầu tư vào Mì Cách.

Dì Thanh nghe được tin này xong không khỏi thở dài: "Xem ra lão gia vẫn không thể ngăn Cản quyết định Của thiếu gia.

Hai cha con bọn họ vẫn luôn như nước Với lửa".

"Làm gì đen mức đó đâu Dì".

Tôi đã chứng kiến cảnh ba và Quân Lâm xung đột nhưng rồi đâu lại vào đấy chứ không ai để bụng lâu.

"Cô không biết đấy thôi, gần hai năm nay tính tình của thiếu gia trở nên rất tệ, ngày trước còn có vẻ kính sợ lão gia một tí chứ thời gian Vừa rồi thì không coi lão gia ra gì Cả, xem ra lão gia Cũng không can thiệp được vào chuyện Của thiếu gia rồi.

Nhưng mà lần này việc thiếu gia làm quả thật là không tốt chút nào...." Tôi có chút kỳ quái vì lần này ngay cả Dì Thanh vốn luôn yêu thương Quân Lâm Cũng không đứng về phía anh ta là sao? Sau đó đọc tin trên báo tôi mới Vỡ lẽ là lần đấu thầu này còn liên quan tới ngân hàng Bank of Amer.

Bank of Amer là cổ đông lớn thứ hai của Trung Tuấn và cũng là ngân hàng ngầm tương trợ An Ngân, người đứng đằng sau tất cả mớ hỗn độn này lại là Đồ Hạo Hành - anh trai Tố Hành.

Khó trách lần này các lãnh đạo của Trung Tuấn đều ra mặt phản đối Quân Lâm mà ba Quân Lâm cũng cực lực phản đối.

Hành động lần này cùa Quân Lâm không phải là tuyên bố chống lại Mục gia và Đỗ gia hay sao? Ba Quân Lâm tức giận cũng là lẽ đương nhiên nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lúc này Quân Lâm lại hành động lỗ mãng tới như vậy? Ngươi thâm trầm và Cơ trí như Quân Lâm thật khó để nắm bát tâm tư...

Vài ngày sau Dì Thanh đưa cho tôi thị thực đi úc của tôi và Tử Mĩ, lầan này tôi rất ngạc nhiên: "Ba con vất vả cả năm nay mà không chạy được thi thực, không thể tưởng tượng được Diệp gia lại làmđược chỉ trong vài ngày".

Tôi cườinói.

"Không phái thế đâu".

Dì Thanh nói cho tôi biết rằng thi thực Của tôi đã được duyệt rất lâu rồi nhưng Quân Lâm đã ngầm can thiệp để nó không thể tới tay ba tôi được.

Hóa ra Quân Lãm đã biết từ Sớm mọi tính toán của tôi, vậy mà anh ta che giấu thật tốt khiển tôi không hề nhìn ra Sơ hở nào.

Ba mẹ tôi nghe tin vui mừng khôn xiết không ngừng giục tôi sang đó thật nhanh nhưng Dì Thanh vẫn chần chừ gì đó nên chỉ trả lời chung chung Với tôi là bà đang đợi thời gian thích hợp.

Tôi cảm nhận rõ ràng là bà đang chờ đợi gì đấy.

Mấy ngày nay tôi rất thành thơi, cuối cùng ước mơ tự do Của tôi cũng đã tới nhưng vì sao trong lòng tôi vẫn dâng lên từng đợt xót xa, hoàn toàn không có một tia vui mừng nào Cả? Có đôi khi không tìm được đáp án tôi đổ hết mọi tội lỗi len tiểu sinh mệnh trong bụng? Tôi thường xuyên giả thiết là nếu không có em bé này thì thế nào, giống như trước kia tôi hay giả thiết là nếu không có Tử Thiện thì cuộc đời tôi sẽ xoay chuyển theo hướng nào vậy? Biết chắc rằng sắp có cuộc sống tự do dưới ánh mặt trời tại sao tôi lại không hạnh phúc? Buổi sáng hôm đó lúc bê trà tới cho tôi Ngọc Nhiễm nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên