Polaroid
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 7.5.00/10/168 lượt.

yện gì sao?” Tôi lấy tay xoa xoa hai mắt rồi ngáp dài một cái.

Quân Lâm cười cười: “Ngắm em không được sao?” “Có gì đẹp mà nhìn”.

Bộ anh chưa bao giờ nhìn thấy người mới ngủ dậy hay sao, tôi thầm nghĩ.

“Tâm Duyệt đã từng nói với anh rằng em là một cô gái tuy rất phong tình gợi cảm nhưng chẳng hề lãng mạn chút nào”.

Quân Lâm xoay người nhìn lên trần nhà như đang tưởng tượng ra cái gì đấy.

“Gì cơ?” Tôi ngạc nhiên vì phát ngôn vừa rồi của anh.

‘Em còn nhớ không? Lúc mình còn ở trang viên đấy.

Hôm đó trời đổ mưa xuân rất lâu, em và Tâm Duyệt đứng trong nhà nhìn ra mưa, Tâm Duyệt tức cảnh sinh tình nói “Nếu có thể cùng người mình yêu đứng dưới mưa đón xuân thì thật là lãng mạn”, lúc đó em chỉ buông mỗi câu: “Mưa như thế này không có ô thì làm sao mà đứng ngoài sân được””.

Sau đó Tâm Duyệt có nói với anh rằng em là một cô gái không hề biết lãng mạn phong tình là gì”.

Lúc này đây tôi mới nhớ ra, hôm đó Quân Lâm đang ngồi đọc báo ở bàn trà ngòai hiên, tôi và Tâm Duyệt đứng ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngòai trời mưa bụi ẩm ướt, thật không thể nghĩ tới đã lâu như vậy mà Quân Lâm còn nhớ rõ những câu nói của tôi hôm đó.

“Có một điều mà đến nay anh vẫn không hiểu….” Quân Lâm chần chừ nói.

“Không hiểu gì cơ?”.

Tôi tò mò nhìn anh.

Chẳng lẽ anh không hiểu vì sao tôi không có chút lãng mạn nào sao? “Không hiểu là vì sao anh lại yêu em”.

Quân Lâm xoay người nhìn tôi đầy yêu thương.

Tôi hơi sững người một lúc.

Lát sau Quân Lâm đứng dậy mặc đồ chuẩn bị đi làm, tôi vẫn nằm ì trên giường rồi như nghĩ ra cái gì, tôi chần chừ: “Nghe nói mẹ…”.

Dừng một lát tôi nói tiếp: “Nghe nói mấy hôm nay mẹ không khỏe cho lắm, không biết mẹ đã đỡ chút nào chưa?” Quân Lâm hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu: “Ừ, cũng không có gì mấy, bà chỉ bị cảm lạnh chút xíu thôi, giờ đã khỏe lại rồi”.

‘Sao anh không về thăm mẹ một chút?”.

Tôi không chắc là Quân Lâm có đồng ý hay không nhưng cũng nên thử một lần.

“Thế à….” Quân Lâm tựa hồ nghĩ thông cái gì nên nhìn tôi mỉm cười.

Mặt tôi hơi đỏ lên rồi luống cuống giải thích: “Em thấy mỗi người mẹ khi ốm đau đều mong muốn có con cái ở bên cạnh”.

Quân Lâm nhìn tôi cười: “Anh biết rồi, sẽ theo lời em làm là được chứ gì?” Sáng hôm sau tôi lại một lần nữa đứng cửa tiễn Quân Lâm đi, đây là lần đầu tiên tôi tiễn anh kể từ khi tới Điệp trang.

Khi đưa tay nhận lấy áo khoác từ tay tôi, anh khẽ dặn dò: “Anh về nhà vài hôm mới quay trở lại được, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào nhé!” “Vâng”.

Tôi nhìn anh gật đầu.

Có lẽ Quân Lâm vẫn chưa hề biết Tố Hành đã biết tường tận việc của tôi và anh bởi Tố Hành là một người mưa sâu kế hiểm, khó để lộ ra toan tính của mình.

Căn cứ vào tính cách của Tố Hành thì việc tôi vẫn ở bên Quân Lâm hay là việc tôi mang thai đều là nỗi sỉ nhục lớn lao đối với cô ta, tuyệt đối cô ta sẽ không bỏ qua.

Một người đàn bà lấy chồng gần 2 năm mà không có con, lại biết được tình địch của mình mang thai đứa con thứ 3 với chồng thì còn nề hà gì mà không hành động nữa? Nhìn bóng dáng của Quân Lâm xa dần, tôi thầm mong mọi việc sẽ diễn ra đúng như tôi mong muốn.

Nhưng không vì thế mà tôi không sợ hãi, đúng, tôi rất sợ việc sắp xảy ra với mình bởi vì không biết Tố Hành định giở trò gì với tôi, sự bình lặng khiến cho tôi lo sợ là giông tố kéo đến sẽ rất kinh thiên động địa.

Trong lòng tôi dâng lên rất nhiều dự cảm không tốt và quả nhiên điều đó đén thật sớm.

Tối hôm đó lúc tôi đang nằm xem phim cùng Tử Mĩ, Ngọc Nhiễm gõ cửa tiến vào: “Phu nhân, có người tới tìm chị” “Thế à?” Tôi có chút ngạc nhiên bởi vì từ khi tới Điệp trang tôi rất ít khi có khách tới thăm.

Trong đầu tôi xẹt lên ý nghĩ, là cô ta sao? Đến sớm vậy sao? “Cô ở đây chơi với Tử Mĩ nhé!” Tôi dặn dò Ngọc Nhiễm.

Ngoài trời mưa vẫn rất to, gió nổi mạnh hơn trước khiến cho đám lá cây bên ngoài xào xạc đập vào cửa sổ.

Tôi chầm chậm bước xuống lầu sẵn sàng đối diện với kẻ địch số một của mình nhưng ngạc nhiên thay gương mặt tôi nhìn thấy trước mắt lại không phải là Tố Hành mà lại là Dì Thanh.

“Dì”.

Tôi ngỡ ngàng thốt lên.

“Thiếu phu nhân”.

Dì Thanh đứng một lúc rồi xúc động hô tên tôi.

“Dì Thanh…”.

Tuy rằng không mong muốn người đến đây là Dì Thanh nhưng khi nhìn thấy dì tôi cũng không tránh khỏi xúc động, tự nhiên bao kỷ niệm cũ lại ùa về.

Cả hai đều trầm mặc một lúc khá lâu.

Khi chúng tôi đưa ánh mắt nhìn về phía nhau, tôi thấy ánh mắt dì đã sớm sũng nước.

“Gần đây cô có khỏe không?” Dì Thanh lên tiếng trước.

“Khỏe ạ”.

Tôi cúi đầu.

“Dì tìm cháu có chuyện gì sao?” Dì Thanh gật đầu liên tục: “Lão gia và lão phu nhân, còn có… cô ấy…”.

Bà chần chừ một lúc: “…bọn họ đều đã biết chuyện giữa cô và thiếu gia”.

“Thế thì sao ạ?” Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên hỏi lại, tôi hoàn toàn không bất ngờ trước việc ba mẹ Quân Lâm biết được thông tin này.

“Bọn họ muốn thiếu phu nhân lẳng lặng rời khỏi đây”.

Nước mắt trên mặt Dì Thanh bắt đầu tuôn rơi.

Bà nghẹn giọng nói với tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra mục đích của chuyển đi này của Dì Thanh, hóa ra là đảm đương vai trò thuyết khách cho Diệp gia.

Tố Hành quả thực