
ếp tục hỏi ba: “Ba, vậy khi nào ba mẹ đón con đi được?” Ba nghe xong chỉ nhíu mày một cái rồi nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó lại lâm vào trầm tư.
Tôi biết ở trong mắt ba mẹ con gái dù có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi, có điều tôi không thể nhào vào lòng ba mà kể lể các nỗi âu lo tôi đang đeo nặng trong lòng bởi vì tôi biết ba mẹ sẽ không thể giúp gì cho tôi lúc này mà ngược lại sẽ làm hai người họ lo lắng thêm.
Yên lặng một lát tôi ngần ngừ hỏi ba: “Việc làm ăn của ba dạo này sao rồi ạ?”.
Lần này ba tới đây chủ yếu là để làm việc với Trung Tuấn Quốc tế về khoản vay 4 triệu cho dự án Du Hương ngàn dặm của Công ty Tân Vực.
Khoản vay đó được chia làm 3 lần giải ngân, sau mỗi lần giải Tân Vực đều phải báo cáo chi tiết kết quả kinh doanh trong giai đoạn vừa rồi và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
Lần này đã là lần thứ 3 phía trung Tuấn Quốc tế phải giải ngân cho Tân Vực, ba lại là cổ đông lớn nhất của Tân Vực nên lần này đến đây là để bảo lãnh khoản giải ngân này.
“Ừ, mọi việc đều rất thuận lợi”.
Ba nói.
“Thế thì thật tốt”.
Tôi cũng cười theo ba.
Trong hơn một năm nay ba luôn cố gắng để giảm bớt lượng cổ phần của ông tại Tân Vực đến nỗi bên ngoài còn rộ lên thông tin là Tân Vực sắp phá sản.
Tôi biết trong lòng ba rất khổ sở bởi vì Tân Vực là tâm huyết bao năm của ba, cho dù sau này ba không chấp chưởng Tân Vực nữa ông vẫn mong muốn Tân Vực sẽ mãi mãi phát triển thịnh vượng.
Lúc sau ba nhìn tôi chậm rãi nói: “Nếu có thể, con hãy nhắc Quân Lâm một chút, tuổi còn trẻ không nên thể hiện tài năng thái quá, nếu không sẽ dễ bị kẻ gian ghen tị gièm pha, ba thấy trong Trung Tuấn có khá nhiều người ra mặt chống đối cậu ấy” “Thế ạ!”.
Tôi nhíu màu, sao tự nhiên ba lại nhắc tới Quân Lâm ở đây, việc của anh ta liên quan gì tới gia đình tôi đâu.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, ba nói tiếp: “Lúc trước Quân Lâm ký duyệt khoản vay 4 triệu cho Tân Vực, toàn bộ các lãnh đạo cấp cao của Trung Tuấn đều phản đối, may mà Quân Lâm kiên quyết cho vay nên mọi việc mới suôn sẻ thế.
Vì thế ba nghĩ Quân Lâm cũng sẽ bị gây không ít áp lực sau vụ đấy”.
Tôi cúi đầu lơ đễnh, thực ra tôi biết trong lúc Quân Lâm ký duyệt khoản vay cho ba, Trung Tuấn đã chuyển hướng hoạt động sang đầu tư tài chính quốc tế, hạn chế các khoản cho vay trong nước.
Nhưng việc Quân Lâm cho ba vay tiền cũng còn có nhiều nguyên do mang tính cá nhân, có lẽ ba cũng không hiểu hết.
Sau đó ba lại kể cho tôi nghe về cuộc sống của ba mẹ bên Úc, hàng ngày cả nhà ăn sáng uống café ra sao, sinh hoạt như thế nào, lễ mừng năm mới cũng tổ chức y như lúc ở nhà… Khi tôi nhắc tới chuyện thị thực, ba tỏ ra áy náy phiền muộn nên tôi không nỡ hỏi tiếp: ‘Con hiểu được mà ba.
Việc này không gấp gáp được”.
Ba ở chơi tới chiều tối, lúc ba đi tôi và Tử Mĩ nắm tay nhau đứng ở cửa nhìn xe của ba ngày càng đi xa, lúc này đây tôi thật muốn quay lại ngày xưa, mỗi lúc nhìn xe của ba chậm rãi lăn bánh hai chị em tôi lại hấp tấp đuổi theo để nhìn cho đến khi ba đi xa hẳn….Chỉ tiếc hiện giờ tôi có muốn cũng không thể chạy theo ba được… Đêm hôm sau Quân Lâm trở về nhà, anh ta mang theo rất nhiều quà cho Tử Mĩ, Ngọc Nhiễm, vợ chồng Anh Thẩm và đặc biệt là rất nhiều đồ cho em bé sắp chào đời của chúng tôi.
Nhìn thấy nhiều đồ vật đáng yêu của em bé như thế Tử Mĩ cũng rất hưng phấn, bé chạy đi chạy lại quanh nhà rồi mang từng thứ ra trước mặt Quân Lâm hò hét: “Ba ba, em bé có thể chơi hết đống đồ chơi này sao?” Quân Lâm ôm lấy Tử Mĩ, ghé sát mặt vào má bé, hơi thở phủ lên mặt bé nóng hổi, râu khẽ cọ cọ vào má khiến bé nhột nên cười khanh khách: “Đợi khi em ra đời rồi con sẽ biết!”.
Có vẻ như là sau khi tôi mang thai, tình cảm của hai cha con trở nên thắm thiết hơn trước rất nhiều bởi vì cả hai có đề tài chung là em bé sắp ra đời.
Từ Vĩnh An vẫn theo sau lưng Quân Lâm từ khi Quân Lâm bước vào nhà, anh ta có vẻ chần chừ nửa muốn nói nửa thôi: “Công tử………” Quân Lâm khẽ nghiêng mặt nhìn anh ta rồi mở miệng với giọng rất không kiên nhẫn: “Không còn sớm nữa, anh cũng nên về đi”.
Sau đó vừa cười vừa ôm Tử Mĩ lên lầu.
Tôi cũng xoay lưng chuẩn bị đi thì thấy Từ Vĩnh An nhẹ giọng gọi: “Phu nhân…”.
Tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng anh ta hỏi: “Có chuyện gì sao?” “Công tử đột nhiên quyết định tham gia vào cuộc đua giành quyền đầu tư vào Công ty chứng khoán Mĩ cách”.
Anh ta chầm chậm nói.
“Thế thì làm sao?” Tôi có chút khó hiểu lẳng lặng nhìn anh ta.
Từ Vĩnh An vội vàng giải thích: “Công ty chứng khoán Mĩ Cách là một công ty chứng khoán của Mỹ ra đời từ rất lâu rồi, mấy năm gần đây hoạt động rất cầm chừng, có khi còn thua lỗ, hiện rất cần được nhà đầu tư rót tiền vào để vực lên, hơn nữa….”.
Nói tới đây anh ta ngần ngừ nhìn tôi.
“…Hơn nữa Ngân hàng An Ngân từ đầu đã tuyên bố là sẽ đầu tư vào đây”.
An Ngân không phải là ngân hàng của Mục Thanh Vân hay sao? Tôi cả kinh.
‘Thì làm sao?” Tôi kỳ quái hỏi anh ta.
Tôi cũng biết là hai năm gần đây Trung Tuấn và An Ngân luôn cạnh tranh kịch liệt trong thị trường tài chính nhưng chưa từng có công khai tranh chấp một