Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

chị sẽ không cho tôi đi cùng, đương nhiên tôi cũng chẳng dại gì lộ ra cho chị thông tin này.

Tôi phải làm cho mọi người tin rằng chuyện gặp mặt là ngẫu nhiên và chẳng ai ngờ tới cả.

Kế tiếp tôi đau đầu suy nghĩ cách nào để cho Anh Thẩm và Ngọc Nhiễm không nghi ngờ gì.

Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong tôi lên phòng chuẩn bị.

Tôi lựa chọn một bộ váy chữ A với hoa văn nhã nhặn khiến trông tôi rất trẻ trung hơn rất nhiều.

Chọn đồ xong tôi bắt đầu trang điểm, đánh phấn, vẽ chân mày, tô son màu sáng…..

Chỉ có những lúc như thế này tôi mới có cảm giác mình vẫn là một cô gái trẻ, không giống với một người phụ nữ đã có hai con, càng không giống một cô tình nhân luôn sống trong bóng đêm..

Bước xuống dưới lầu Ngọc Nhiễm đang dạy Tử Mĩ học chữ ngước đầu nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: “Phu nhân định đi đâu vậy?” Tôi có chút mất kiên nhẫn nhìn cô: “Tối nay chị Linh Linh mời tôi cùng đi tham dự một buổi tiệc từ thiện, cô nhanh lấy xe cho tôi đi không tôi muộn mất” “Nhưng sao phu nhân không nói với em và Anh Thẩm sớm hơn một chút ạ?” Ngọc Nhiễm có vẻ khó xử nhìn tôi.

“Tôi quên mất không nói trước nhưng việc này cũng có gì to tát đâu, đừng tỏ ra căng thẳng như vậy chứ!”.

Nói xong tôi ôm lấy Tử Mĩ vuốt vuốt tóc bé rồi hôn một cái, không quên dỗ dành: “Bảo bối ngoan của mẹ, mẹ đi có chút việc nha, lát về mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe, được không nào!” “Mẹ mẹ”.

Tử Mĩ cũng quay sang thơm vào hai má tôi với bộ dáng rất đáng yêu.

“Nhưng mà…” Ngọc Nhiễm có vẻ do dự.

“…Hay là em gọi cho thiếu gia xin ý kiến đã” “Thế thì mau chuẩn bị xe cho tôi trước đã, sau đó hẵng gọi nếu không tôi muộn giờ mất”.

Tôi tỏ ra sốt ruột đứng dậy, sau đó bồi thêm câu: “Có mỗi việc nhỏ như thế mà cũng phải báo cáo gấp gáp thế sao?Cchỉ cần tôi bình an vô sự là được rồi chứ gì?” Ngọc Nhiễm băn khoăn nhìn tôi một cái rồi lại quay sang nhìn Anh Thẩm, thấy bà gật gật đầu cô mới miễn cưỡng nói: “Vậy thì được ạ”.

Nói xong cô với lấy chìa khóa xe đưa cho tôi.

Từ khi mang thai việc đưa đón Tử Mĩ đi học đều do Ngọc Nhiễm đảm nhiệm, đi khám thai cũng là Ngọc Nhiễm đưa tôi đi nên tôi hầu như không có cơ hội ra ngoài một mình.

Cuối cùng Ngọc Nhiễm vẫn không an tâm để tôi đi ra ngoài một mình nên vẫn đòi lái xe đưa tôi đi.

Lúc tới nơi Linh Linh đã ăn mặc cực kỳ kiểu cách đứng đợi sẵn tôi ở cửa, vừa thấy tôi tới chị liền kéo tay tôi đi vào phía hội trường, miệng còn càu nhàu: “Sao em tới muộn thế hả?” Ngọc Nhiễm cũng đi theo sát sau lưng tôi, tới cửa tôi mới quay sang cô nói nhỏ: “Vào đây phải có vé mời nên cô cứ ra quán café ngồi đợi tôi nhé”.

“Vâng, Phu nhân đi cẩn thận ạ!”.

Ngọc Nhiễm không quên dặn dò tôi, nét mặt cô tỏ ra rất không an tâm.

“Em đứng ngoài đây đợi phu nhân”.

Tôi quả thật có chút không đành lòng nhưng vẫn kéo tay Linh Linh đi vào trong.

“Oa, thật có nhiều minh tinh nha”.

Linh Linh vừa tìm ghế ngồi vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh rồi trầm trồ khen ngợi.

Ánh mắt tôi đảo xung quanh kiếm tìm mục tiêu số một của buổi tối ngày hôm nay – Lâm Tử Đàn nhưng ngó nghiêng mãi tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của cô ta đâu, có lẽ nhân vật quan trọng thường hay xuất hiện vào phút chót, tôi thầm nghĩ.

Hai chị em ngồi xuống hàng ghế thứ hai từ trên xuống, xung quanh toàn những người xa lạ, ai ai cũng xúng xính trong những bộ đồ lóng lánh nhất, chắc họ tới đây cũng chỉ để ngắm nhìn các minh tinh màn bạc và những đại gia lắm tiền mà thôi.

Đúng lúc tôi còn đang nhìn mông lung thì MC bước ra khai mạc buổi lễ và tuyên bố lý do.

Đây là buổi từ thiện do Tổng Giám đốc một hãng thời trang danh tiếng của nước ngoài đăng cai tổ chức với mục đích khuyên góp tiền cho Quỹ phúc lợi Trung Quốc.

Sau đó MC xướng tên các khách mời VIP, đương nhiên mục tiêu của tôi đứng giữa số đó – Mục phu nhân.

Cô ta vẫn xinh đẹp và sành điệu như xưa, vẻ mặt kiêu sa ngạo nghễ mỉm cười với khán giả.

“Sao cô ta lại tới đây nhỉ?” Linh Linh trố mắt ngạc nhiên.

“Thật đúng là mất vui”.

“Mặc kệ cô ta”.

Tôi làm ra vẻ không quan tâm.

Sau màn giới thiệu là tới màn đấu giá.

Đầu tiên là màn đấu giá viên ngọc bội đắt tiền của Lâm Tử Đàn.

Các đại gia nhao nhao trả giá khiến MC liên tục reo hò giá mới, không khí trở lên cực kỳ sôi động.

Cuối một chủ tịch công ty thương mại lớn đã thắng với giá là 60 vạn, thật là một kỷ lục.

Toàn hội trường đều ồ lên cảm thán, ngay cả Tử Đàn cũng mỉm cười gật đầu mãn nguyện tỏ ý cực kỳ hài lòng với mức giá này.

“Trời ạ, viên ngọc đó mà đáng giá 60 vạn sao?” Linh Linh khinh thường nói.

“Em thấy gã chủ tịch công ty chứng khoán kia như muốn lấy lòng Tử Đàn hay sao ấy, chứ ai điên mà bỏ ra bằng ấy tiền mua mảnh ngọc bội đấy!” Tôi gật đầu đồng ý với Linh Linh bởi vì tôi nhớ tới lời của Ba ngày trước, trên đời này nếu muốn ai đó đối tốt với mình thì hãy đối tốt với người ta trước, cho dù là ở quan trường hay thương trường thì đây vẫn là bài học cơ bản cần phải nhớ.

Sau đó là hàng loạt món đồ đã qua sử dụng của các siêu sao được đưa ra đấu giá, tiếng trả giá vẫn vang lên không ngớt, cuối cùng món đồ nào cũng bán được giá vài vạn trong khi giá t


80s toys - Atari. I still have