Old school Swatch Watches
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321900

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

.

Tôi kéo lấy góc áo của bà.

“Nhưng mà cô bị thành ra thế này, tôi….” Anh thẩm vẫn rất lo lắng, vừa nói bà vừa lấy tay đặt lên trán tôi.

“Sao vẫn lạnh thế này, thôi để tôi đi gọi bác sỹ đến nhé” Lần này bà xoay người đi luôn không cho tôi cơ hội ngăn lại.

Tôi vốn định ngồi xuống rồi gọi thím quay lại nhưng đầu lại bắt đầu choáng váng, hai mắt hoa lên, tôi bắt đầu mơ hồ rồi rơi vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy trong phòng đã không còn bóng người, dư âm của hoàng hôn còn đọng nơi góc rèm cửa, ánh mặt trời leo lét ánh lên giường khiến tôi có cảm giác buồn buồn.

Đầu vẫn rất nặng, tôi cố mở mắt cho to nhưng không sao mở được, rất lâu sau tôi mông lung nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

Trời lúc này đã qua chạng vạng nên không gian rất tối.

“Phu nhân tỉnh rồi à?” Tôi quay đầu lại đã thấy Anh thẩm đứng cạnh giường với khuôn mặt vui sướng.

“Vâng”.

Tôi vừa lên tiếng vừa cố nhích người dậy.

“Phu nhân cẩn thận một chút”.

Nói xong bà sà xuống nâng tôi dậy.

Nhìn vẻ hoang mang của bà tôi có chút hoang mang: “Có chuyện gì sao thím?” Bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mắt ánh lên tia vui sướng: “Tử Mĩ tiểu thư sắp có thêm bạn nhí rồi”.

“Gì cơ?” Tôi quá bất ngờ há hốc mồm.

“Đêm qua bác sỹ đến khám và phát hiện ra phu nhân đã có thai”.

Anh thẩm cười nói.

“Tôi đã cấp báo thiếu gia rồi, ngài ấy đã vội vã lên máy bay trở về” Tôi tuy rằng nghe rõ từng lời của Anh thẩm nhưng tạm thời tôi không thể chấp nhận được sự thật đó nên mắt tôi vẫn nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt, không hề có phản ứng: Không, không thể nào có chuyện đó xảy ra.

Đột nhiên Anh thẩm ngỡ ngàng kêu lên: “Thiếu gia”.

Nhờ tiếng kêu đó tôi giật mình trở lại hiện thực.

Quân Lâm bước vào phòng và khoát tay ý bảo Anh thẩm đi ra ngoài.

Anh ta chậm rãi cởi bỏ áo khoác rồi đi tới mép giường.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh ta lúc này, đó là một gương mặt đượm vẻ mệt mỏi nhưng ánh lên sự vui sướng, tôi nhìn thẳng vào anh ta nhả ra từng chữ: “Không thể nào!” “Cái gì không thể nào?” Nụ cười trên mặt anh ta chợt tắt.

Trên thực tế thì sau khi sinh Tử Mĩ tôi vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, nguyên nhân thì nhiều nhưng chủ yếu là tôi không muốn chịu đựng màn sinh nở đau đớn thêm một lần nữa.

Sau khi tới nơi này tôi càng tích cực dùng bởi tự đáy lòng mình tôi không muốn có sự liên quan gì nữa với Quân Lâm.

Quân Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, một lúc sau mới nói: “Anh biết em luôn uống thuốc tránh thai nhưng mà vài tháng trước anh đã kêu Ngọc Nhiễm đổi thuốc tránh thai thành vitamin rồi”.

Tôi ngỡ ngàng, ánh mắt rơi từ trên mặt anh ta trượt xuống tấm ga trải giường trắng muốn, sau đó lại ngước nhìn lên mặt anh ta chậm rãi thốt lên một câu: “Ti bỉ”.

Như không để ý tới thái độ của tôi, anh ta điềm tĩnh nói: “Anh vẫn luôn muốn có thêm con nữa bởi vì cả Tử Thiện và Tử Mĩ sinh ra hai chúng ta đều bị đặt trong tình huống không tự nguyện, chỉ có đứa trẻ này mới là kết tinh tình yêu của hai chúng ta” “Kết tinh tình yêu sao?” Tôi chua chát cười.

“Con chúng ta sau này rồi sẽ ra sao? Tử Thiện từ nhỏ đã không được sống trong vòng tay ba mẹ, Tử Mĩ thì luôn phải sống trong bóng đêm”.

“Nhưng trừ những thứ đó các con vẫn có đủ mọi thứ khác”.

Quân Lâm nhìn tôi thản nhiên nói.

Tôi căm giận thốt lên: “Cho dù bọn trẻ có một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng bọn trẻ thoát không nổi mác con ngoài giá thú.

Tôi sẽ không sinh thêm một đứa bé bạc mệnh nữa” “Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyên tâm tĩnh dưỡng cho tốt vào có được hay không?”.

Quân Lâm tỏ ra hơi mất kiên nhẫn nên vừa nói xong Quân Lâm mở tủ lấy ra quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Có lẽ anh ta đã dự đoán được việc tôi sẽ mang thai và thậm chí là phản ứng tiêu cực của tôi khi phát hiện ra điều đó nên từ đầu tới cuối anh ta tỏ ra rất điềm tĩnh và tự tin.

Có lẽ là do mệt mỏi vì chuyến bay dài, đêm đó Quân Lâm ngủ rất sâu.

Còn tôi thì không tài nào ngủ được , trong đầu không ngừng nghĩ các biện pháp để không cho đứa trẻ này ra đời.

Không phải tôi nhẫn tâm mà vì bản thân tôi không tin tưởng tôi có thể mang lại cho bé một tuổi thơ hạnh phúc, và cũng vì tôi sợ hãi bé sẽ trở thành Tử Thiện và Tử Mĩ thứ hai.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tôi thực không muốn giữa tôi và Quân Lâm có thêm mối ràng buộc nào nữa, nếu sinh thêm một em bé nữa thì có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ thoát khỏi vòng kim cương tỏa của anh ta.

Đắm chìm trong suy nghĩ nên đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một lát.

Còn đang mơ màng thì Tử Mĩ đã mở cửa lao vào phòng tôi vui sướng hò reo: “Mẹ mẹ, ba vừa nói là con sắp có em trai hoặc em gái, có đúng không hả mẹ?” Tôi khẽ nhíu mày chưa kịp trả lời thì thấy Quân Lâm bước vào.

Tử Mĩ không nhận được câu trả lời của tôi nên liên tục lặp lại: “Có đúng không mẹ, đúng không mẹ? Mẹ, mau nói cho con biết đi…” Nhìn vẻ háo hức chờ mong của bé tôi vẫn không hề hé miệng chỉ lạnh lùng ngước nhìn Quân Lâm và càng tức giận hơn khi thấy anh ta điềm tĩnh mỉm cười nhìn tôi.

Vài ngày sau đó Quân Lâm ở lại Điệp Trang, thậm chí còn không đến công ty mà ở nhà