Insane
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 9.5.00/10/183 lượt.

Lâm vô tình cự tuyệt, “Vì sao tôi không thể đi?” Tôi phẫn nộ hỏi.

“Không vì gì cả, em cứ ở đây đợi anh, vài ngày nữa anh sẽ về với hai mẹ con”.

Vào ngày 27 tết anh ta lưu lại cho tôi câu nói đó rồi rời đi.

Cho nên vào đêm giao thừa chỉ có tôi và Tử Mĩ bên nhau.

“Mẹ, mẹ đừng uống nhiều rượu như vậy được không”.

Tử Mĩ kéo lấy chén rượu từ tay tôi.

“Bảo bối, con làm sao mà biết được vì sao ?” Tôi ngẩng đầu uống thêm chén nữa.

“Tuy con không biết vì sao mẹ lại uống nhiều như vậy, nhưng mà con biết mẹ đang không vui”.

Tôi sửng sốt nhìn vào ánh mắt trong suốt của bé, tôi cảm thấy mình là một người mẹ Tối bởi vì tôi đã không thể mang lại cho bé một tuổi thơ vui vẻ khoái hoạt, một gia đình theo đúng nghĩa của nó.

Tôi cúi người ôm lấy bé, nước mắt của tôi rơi xuống vai bé.

Tôi vẫn luôn thống hận Quân Lâm vì đã làm cho tôi và bé có một cuộc sống thuộc về bóng đêm, ngoài ra tôi còn thống hận chính tôi vì vô pháp thoát khỏi cuộc sống đen tối này.

Sau khi bế Tử Mĩ về phòng, điện thoại tôi reo vang, tôi vừa nhấc máy lên đã nghe thấy âm thanh ngòai ý muốn.

“Chào cô.

HIện tại là giao thừa, Quân Lâm say quá ngã vào lòng tôi đây này, tôi mới là thê tử của Quân Lâm, nếu cô còn biết suy nghĩ thì….mau rời khỏi Quân Lâm đi” Tôi bực bội hỏi: “Cô nói gì?” “Cô không phải là đối thủ của tôi”.

Nói xong cô ta cụp máy.

Còn tôi lẳng lặng nhìn Tử Mĩ đang say ngủ trong lòng mà thầm lo sợ những tháng ngày êm đềm của hai mẹ con sẽ không còn kéo dài. Mỗi ngày Quân Lâm đều gọi điện cho tôi nói chuyện phiếm, toàn là những câu chuyện không đầu không cuối ví như “Em đang làm gì, Tử Mĩ đâu, sao không đưa con ra ngoài chơi cho đỡ nhàm chán..”..

Từ sau lần va chạm đó tôi và Quân Lâm rất ít khi nói chuyện lâu với nhau, anh ta cũng có vẻ bận bịu hơn trước và đang suy tính chuyện gì đó quan trọng.

Ngày ngày anh ta cũng rất cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với tôi hoặc gợi ý các đề tài mới để có chuyện để nói nhưng tất cả đều vô ích trước sự đáp trả đạm mạc của tôi.

Tối nay tôi lại nhận được điện thoại của Quân Lâm: “Chắc là vài ngày nữa anh mới về Thượng Hải được”.

“Vâng…”.

Tôi yên lặng một lúc mới lơ đễnh trả lời.

Kỳ thật hành tung của anh ta không cần chính miệng anh ta nói cho tôi tôi cũng tự biết được qua báo chí và truyền hình.

Ai mà không biết là Diệp đại công tử đang cùng phu nhân sang Mỹ với mục đích chính là thăm họ hàng nhưng thực ra là sang đó để tranh thủ sự ủng hộ của siêu ngân hàng Bank of Amer.

Đối với mấy chuyện này Quân Lâm biết thừa là tôi không hề quan tâm và sẽ không bao giờ hỏi nên cũng không cố giải thích cho tôi làm gì.

Hôm sau tôi hẹn Linh Linh đi dạo phố..

“Em có khỏe không? Tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt như thế này?” Sắc mặt Linh Linh thì ngược lại rất hồng hào bởi vì chị vừa theo chồng về quê ăn tết ra, so với tôi thì đúng là một trời một vực.

Tôi khẽ nhéo má cho hồng lên rồi hỏi ngược lại chị: “Chị không thấy em béo lên sao?” “Ừ cũng thấy béo lên.

Chưa đến nỗi quá mập mạp, chỉ hơi giống con lợn con thôi”.

Linh Linh cười đùa.

“Đúng vậy”.

Tôi cũng cười bởi gần nửa tháng nay tôi không ra khỏi phòng nên sắc mặt nhợt nhạt và nở ra cũng là điều bình thường.

Hai chị em lại giống như xưa lang thang shopping điên cuồng tại các shop thời trang, đồ hiệu, sau đó đi thưởng thức đồ ăn đặc sản.

“Em hiện tại trông mập lên kha khá đấy, chị chưa bao giờ thấy em béo tốt như thế này đâu”.

Lúc thay đồ Linh Linh nói.

“Ghét chị thế”.

Tôi quay sang lừ mặt một cái.

Nhưng quả thật trước kia tôi đều mặt size S nhưng dạo này mặc vào thấy hơi bó, xem ra tôi phải giảm béo thật.

Đến lúc ăn điểm tâm, Linh Linh lại hỏi: “Không phải em nói là muốn giảm béo sao? Còn ăn nhiều như vậy đồ ngọt?” Chị có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi ăn rất nhiều bánh ngọt.

“Không ăn no thì làm sao mà có sức để giảm béo chứ?” Tôi cố bao biện rồi lại khoét một miếng thật to bỏ vào miệng, đúng là lâu lắm rồi tôi không ăn đồ ngọt ngon miệng như thế.

Còn Linh Linh thì ngược lại, do bị tôi tiêm nhiễm từ trước nên chị chỉ ăn một ít rồi lại buông đũa nên dáng người có vẻ thon thả hơn trước rất nhiều, sau đó tôi còn gọi thêm kem và chanh tuyết anh nữa.

Đến lúc chuẩn bị rời đi, tôi cảm thấy buồn nôn nên lấy tay che ngực chạy vào Toalét, muốn phun mà phun ra không được.

“Sao vậy em?” Linh Linh cũng lo lắng chạy vào cùng.

“Ăn nhiều quá nên tiêu hóa không nổi, chắc lại muốn phun ra rồi”.

Tôi cười cười hứng nước vào tay rồi đắp lên mặt cho tỉnh táo.

Trở lại Điệp trang cảm giác nôn mửa của tôi càng ngày càng nặng hơn, hễ ăn gì là tôi lao vào Toalet nôn cho bằng hết, giống như vét sạch ruột gan ra vậy.

“Phu nhân….”.

Anh thẩm luôn đứng sau vỗ vỗ lưng tôi, miệng cứ lắp bắp không biết nói gì ngoài việc gọi tên tôi.

Từ phòng tắm bước ra tôi có chút choáng váng và chật vật không chịu nổi.

May mắn là Tử Mĩ đi ngủ sớm rồi chứ nếu bé nhìn thấy tôi chật vật như vậy chắc sẽ lo lắng mà khóc nháo suốt.

Anh thẩm đỡ tôi nằm xuống giường rồi xoay người định gọi điện thoại.

“Không cần đâu thím, chắc cháu ăn phải thức ăn gì không tươi thôi, nôn ra được là đỡ ngay”