
ia muốn thể hiện sự hiểu biét của mình.
Tôi lạnh lùng liếc bà ta một cái nói: “Tôi không biết”.
Sau đó cố gắng hít thở sâu để khôi phục bình tĩnh nhìn về phía Quân Lâm.
Đây là lần đầu tiên sau khi rời kinh thành tôi nhìn thấy Tử Thiện, bé có vẻ đã cao hơn cả tôi, từ các nét thanh tú trên mặt đến dáng người đều rất giống Quân Lâm, tôi lấy ống nhòm ra soi kỹ xem bé có nét nào giống tôi không nhưng tuyệt nhiên không có.
Tử Thiện không những kế thừa vẻ bề ngoài của Quân Lâm mà còn kế thừa sự thông minh giỏi giang của ba.
Tất cả mọi người đều phấn khích khi đến phần thi của bé bởi mỗi từ ngữ bé dùng đều không thể chê vào đâu được, chưa kể cách thức bé thuyết trình càng khiến người nghe bị thuyết phục.
Sau khi được tuyên bố giành giải nhất, bé dõng dạc phát biểu: “Tôi xin được cảm tạ tất cả cả các bạn đã tới cuộc thi ngày hôm nay với chúng tôi, thắng lợi ngày hôm nay của đoàn chúng tôi là thuộc về từng thánh viên trong đội”.
Vị MC tiếp tục tới bên Tử Thiện hỏi cảm nghĩ của bé lúc này: “Sau đó tôi xin gửi lời cảm tạ tới anh trai và chị tôi, cho tới nay anh vẫn luôn giáo dục tôi rất tốt, nếu không có bọn họ tôi sẽ không có ngày hôm nay, bọn họ giống như ba mẹ của tôi vậy” Nói đến đó màn hình quay thẳng vào Quân Lâm và Tố Hành, vẻ mặt Quân Lâm có chút ngạc nhiên sau đó nở nụ cười gượng ép, còn Tố Hành thì từ đầu tới cuối đều cười một cách sáng lạn.
Vào giờ khắc này tôi cảm thấy mình chính là kẻ dư thừa nhất thế gian.
Nắm chặt lấy hai tay, tôi hốt hoảng thoát nhanh khỏi nơi đây, phía sau vang lên tiếng vỗ tay vang dội của khán giả.
Vì sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Đó là con trai của tôi, làm sao bé có thể đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Tại sao tôi vẫn luôn phải nhường nhịn và chịu thiệt thòi? Về tới nhà tôi nhốt mình vào phòng, thân thể vì giận quá mà run lên bần bật, đó là con tôi, là chồng tôi vậy mà giờ đây tôi lại hai bàn tay trắng.
Nếu tiếp tục làm theo lời khuyên nhủ của Linh Linh liệu tôi còn có thể sống bao lâu nữa trong sự uất ức như thế này? Tối hôm đó Quân Lâm trở lại Diệp trang như mọi khi, vừa bước từ phòng tắm ra tôi đã nhìn thấy anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo lúc nãy, bộ dáng có vẻ mệt mỏi.
Tôi nổi điên thuận tay cầm lấy chiếc lược trên tay ném thẳng vào người anh ta đồng thời hét lên: “Anh còn tới đây làm gì?” Quân Lâm nghiêng người tránh né, cất giọng giận dữ với tôi: “Em đang làm cái quái gì thế?” Tâm trạng của anh ta có vẻ không tốt chút nào.
“Làm cái gì ư? Anh hỏi tôi làm cái gì ư? Anh biến tôi trở thành một con nhân tình không thể lộ diện dưới ánh sáng mặt trời, làm cho con trai tôi nhận kẻ khác làm mẹ, giờ đây còn hỏi tôi đang làm gì sao?” Vừa nói tôi vừa tiến từng bước tới trước mặt anh ta, thần chí của tôi lúc này đã không còn tỉnh táo, hay tay tôi điên cuồng cào cấu lên ngực anh ta giống như trút hạ bao nhiêu sự uất ức trong lòng.
“Anh là tên khốn, anh đã hủy hoại cả cuộc đời tôi”.
Quân Lâm ôm chặt tôi vào lòng, ghé vào tai tôi gằn từng tiếng: “Anh xin thề trên danh dự của các con chúng ta.
Những gì thuộc về em anh sẽ trả lại cho em….tất cả……..” “Anh cho rằng tôi còn có thể trở lại như trước đây sao?” Tôi đẩy anh ta ra xa.
“Anh cho rằng tôi còn là con bé ngu ngốc trước kia sao?” Tôi cúi đầu cười khổ nồi nói tiếp: “Tất cả đều không bao giờ có thể trở lại nữa, không đúng sao?” Quân Lâm đứng sau tôi rất lâu, anh vẫn trầm mặc không nói gì, tôi biết anh ta cũng không thể phủ nhận điều này.
Xa xa vang lại tiếng đàn của Ngọc Nhiễm, đó là bài Tì bà ngữ mà Ngọc Nhiễm vẫn hay đánh, nó rất thê lương và tạo cảm giác xót xa cho người nghe… Buổi tối hôm đó Quân Lâm không có rời đi.
Lúc anh ta đang tắm rửa, điện thoại anh ta reo vang.
Tôi lướt qua và nhận ra đó là điện thoại của Tố Hành, đang đinh tắt máy đi nhưng trong đầu tôi lại xẹt qua một tia ác ý.
Tôi nhấn nút nghe, ở bên kia vang lên giọng nói êm ái: “Quân Lâm à, anh đang ở đâu?” Đó đúng là giọng của Đỗ Tố Hành.
“Tôi không phải Quân Lâm”.
Tôi chán ghét lên tiếng.
“Vậy cô là…”.
Cô ta có chút chần chừ.
“Tôi chính là người mà cô không muốn nhìn thấy nhất”.
Nói xong tôi cúp máy rồi xóa đi lịch sử cuộc gọi.
Đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác khóai trá vô bờ bến bởi tôi cực kỳ căm ghét bộ dạng viên mãn của cô ta.
Lúc Quân Lâm đi ra tôi đã tắt đèn đi ngủ, anh ta cũng nằm xuống ngủ luôn.
Tôi xoay lưng lại phía anh ta và dù không muốn nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài sâu lắng của anh ta….
Sau chuyện xảy ra hôm đó Quân Lâm ít về Điệp trang hơn, tôi vẫn sống những tháng ngày bình lặng như trước.
Tôi thầm nghĩ lý do anh ta ít về đây hơn có thể là do lần trước tôi đùa quá ác độc làm cho Tố Hành phát hiện chuyện gì, hoặc cũng là do nguyên nhân khác.
Tôi chưa bao giờ hỏi Quân Lâm và anh ta cũng chưa bao giờ chủ động nói cho tôinhững chuyện liên quan tới việc làm ăn của anh ta cả.
Rất nhanh sau đó là tết âm lịch và đó cũng là năm mới buồn nhất kể từ khi tôi sinh ra đời.
Đầu tiên là vì lý do thị thực mà ba mẹ không thể bay về đây ăn tết cùng tôi, hai là vì đề nghị bay sang Úc đón tết cùng ba mẹ bị Quân