
y hôm nay? Đây chắc chắn không phải là những gì tôi muốn và có lẽ cũng không phải là những gì anh ta muốn.
Vì sao tôi phải phản bội lại ý nguyện của mình mà chấp nhận nhân nhượng? Vì sao anh ta còn cố chấp giữ tôi lại bên mình? Vì sao còn thèm muốn thân thể tôi? Quân Lâm đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy vai tôi, mặt vùi vào cổ tôi thì thào: “Không sao , không sao cả.
Cho dù người em yêu có là ai đi chăng nữa, cho dù em ở bên anh là vì lý do gì đi chăng nữa….
đều…không sao cả”.
Quân Lâm một lần nữa cắn mút da thịt tôi, giọng lạc đi vì ham muốn: “Bởi vì anh sẽ không bao giờ rời khỏi em”.
Anh trằn trọc hôn lên môi tôi, mắt tôi…và chỉ một lát sau tôi có cảm giác một giọt chất lỏng mát lạnh rơi xuống mặt tôi, đó chính là nước mắt…..
Tại thời khắc này tôi cảm giác được Quân Lâm có yêu tôi nhưng vì sao chúng tôi yêu nhau nhiều như thế mà lại luôn thương tổn lẫn nhau? Tôi mở mắt nhìn mông lung, qua ánh sáng của đèn thủy tinh tôi thấy rõ Quân Lâm đang triền miên trên cơ thể tôi, tôi cũng không kìm nén nổi khoái cảm của mình, có lẽ đây là hậu quả của sự mong nhớ, là kết tinh của một thứ tình yêu luôn bị kìm hãm.
Buổi sáng tỉnh dậy tôi với áo ngủ định mặc vào để đi rửa mặt, còn chưa ngồi thẳng dậy đã bị Quân Lâm áp chế xuống.
Anh ta ôm chặt lấy tôi thì thầm: “Em nằm với anh một lát, hơn nửa năm nay anh chưa được ngủ ngon như hôm qua rồi”.
Tôi cười lạnh một chút: “Anh không phải luôn có mỹ nhân bên cạnh sao?” Anh ta lại nhìn tôi cười: “Em không tin à? Từ khi gặp em, anh không có hứng thú với người phụ nữ nào khác.
Nó giống như một dạng miễn dịch vậy”.
Vừa nói anh ta vừa ghé môi vào mặt tôi hít hà rồi nói thêm: “Và cũng giống như bị hạ bùa chú vậy”.
Câu nói của anh làm tôi cảm giác như tâm hồn mình tan chảy thành từng giọt, giống như cảnh trong mơ đang tái hiện lại lần nữa… Từ đêm hôm đó Quân Lâm lại một lần nữa trở lại phòng ngủ của tôi và bắt đầu danh chính ngôn thuận nằm cạnh tôi giống như ngày xưa.
Đối mặt với tất cả những chuyện vừa xảy ra, tâm tình của tôi rất phức tạp, tựa như đứa trẻ bị lạc lối giữa đồng hoang.
Thái độ của tôi với Quân Lâm cũng thường xuyên thay đổi, có lúc thì đạm mạc lạnh lùng, có lúc thì ham muốn cuồng si.
Mà tâm tình của Quân Lâm cũng cực kỳ khác trước, cho dù tôi có cáu giận vô lý hay là vui vẻ đùa cợt anh ta cũng vẫn tỏ ra rất ôn hòa chiều chuộng. Không hiểu vì sao từ thời điểm đó trở đi, tính tình Quân Lâm đột nhiên thay đổi, anh ta trở nên cáu kỉnh hơn với mọi người xung quanh, chỉ khi ở bên tôi anh ta mới có vẻ ôn hòa một chút.
Hôm đó tôi đang lật mấy trang báo thời trang xem mấy mẫu quần áo mới, Quân Lâm ngồi bên cạnh lướt web, ngoài cửa gió thu hiu hiu mát lạnh, lá cây bắt đầu ngả vàng và lác đác rụng xuống sân.
Từ Vĩnh An gõ cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng, sau khi bước đến bên cạnh Quân Lâm anh ta cúi người xuống thì thầm mấy câu.
Nghe xong, vẻ mặt Quân Lâm tựa hồ rất kinh ngạc, vài giây sau anh ta thốt lên: “Thật không?” Tôi cảm nhận có gì đó hơi khác lạ nên ngừng đọc báo mà chăm chú quan sát bọn họ, vẻ mặt Quân Lâm dần trở nên giận dữ, Từ Vĩnh An lúc này trông giống như con chim sợ cành cong đứng nép sang một bên, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi cầu cứu.
“Có chuyện gì thế?” .
Tôi tỏ vẻ quan tâm bởi rất hiếm khi Quân Lâm tỏ ra giận dữ như vậy trước mặt tôi như vậy.
Như chợt nhớ tới sự có mặt của tôi, Quân Lâm khôi phục thần sắc: “Không có gì”.
Sau đó quay đầu nói với Từ Vĩnh An: “Anh về trước đi”.
Cứ mỗi khi cần thông báo một tin tức nào đó không tốt, Từ Vĩnh An luôn lựa chọn lúc tôi đang ở cạnh Quân Lâm để báo cáo bởi anh ta biết trước mặt tôi Quân Lâm sẽ không bao giờ gây khó dễ gì cho anh ta hay bất kỳ ai.
Ăn cơm trưa xong Quân Lâm tức tốc chuẩn bị hành lý về Bắc Kinh.
“Quân tử, lấy giúp anh cái càvạt màu lam có sọc nghiêng ở góc bên phải trong tủ với”.
Vừa vào phòng Quân Lâm lôi vali ra chuẩn bị soạn đồ.
Tôi bước tới tủ quần áo lấy càvạt ra rồi thắt hộ anh ta, Quân Lâm vẫn đứng im không nhúc nhích, để trán gần sát với mặt tôi.
Lúc tôi sắp thắt xong Quân Lâm đột nhiên lấy tay nâng mặt tôi lên rồi nhắm mắt lại đặt môi anh lên môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi theo phản xạ đẩy anh ta ra: “Anh làm gì thế?”.
“Em…” Quân Lâm hơi đăm chiêu nhìn tôi rồi nở nụ cười: “Xem ra chỉ có anh đối với em là thật lòng mà thôi”.
Sau đó quay về gương tự sửa sang lại cà vạt.
Nhìn biểu hiện khác thường của anh tôi có cảm giác hơi kỳ quặc.
Trước khi rời đi Quân Lâm nói với tôi: “Anh đi vài ngày mới trở lại” Từ khi Trung Tuấn Quốc tế thành lập tới nay, hầu hết thời gian Quân Lâm đều ở Thượng Hải, nói đúng hơn là ở Điệp trang.
Tất nhiên còn có thêm nguyên nhân nữa là thái độ của tôi đối với anh đã mềm mại hơn trước rất nhiều.
Hôm sau đọc báo tôi mới biết nguyên nhân của sự khác thường của Quân Lâm, đó là một tin tức cực kỳ sốt dẻo: Mục Thanh Vân và Lâm Tử Đàn tuyên bố cuối tuần này sẽ đính hôn.
Trong cả năm vừa rồi, Trung Tuấn Quốc Tế và ngân hàng An Ngân của Mục Thanh Vân luôn cạnh tranh rất ác liệt, nghe nói Quân Lâm và Mục Thanh Vân đều công khai tuyên c