Disneyland 1972 Love the old s
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

t làm đẹp cho ai ngắm.

Tuy rằng Quân Lâm vẫn đều đặn cho người mang tới đây quần áo mốt nhất và trang sức quý giá nhưng tôi luôn tỏ ra thờ ơ, có lẽ giờ đây tôi không còn bị cuốn hút bởi những thứ phù phiếm như thế nữa.

Tôi lắc lắc đầu: “Xinh đẹp làm gì cơ chứ, có ai ngắm đâu”.

Tôi còn muốn mình trông xấu xí hơn để Quân Lâm mau chán ghét tôi và thả tôi tự do.

“Để thiếu gia ngắm chứ sao nữa!” Cô ta cười nói.

Sắc mặt tôi bỗng dưng trầm xuống, coi như không nghe thấy lời nói vừa xong.

Tôi không rõ cô nghĩ gì về tôi, là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng; là một người đàn bà bị chồng phế vào lãnh cung; một cô gái đang tuổi thanh xuân nhưng không được tỏa sáng….Trên thế giới này ai mà không biết thê tử của Quân Lâm chính là Tố Hành, mà tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của anh ta.

Đại khái Ngọc Nhiễm cũng không rõ ràng lắm mối quan hệ của hai chúng tôi nhưng cũng biết rằng chúng tôi đang bất hòa với nhau nên cô cũng thấy mình hơi lỡ lời nên một lúc sau mới nói tiếp: “Để người ngoài ngắm cũng đựoc chứ chị, chị có thể ra ngoài đi dạo chơi mua sắm mà”.

Nghe cô ta nói tôi mới nhớ ra là đã rất lâu rồi tôi không có ra ngoài, lần gần đây nhất ra ngoài cũng chính là lần ra tiễn ba mẹ ở sân bay.

Vì thế, vào một ngày nắng ấm áp tôi đưa Tử Mĩ đến Cẩm Giang viên chơi, đương nhiên cũng rủ Ngọc Nhiễm đi cùng.

Hôm đó Tử Mĩ cực kỳ vui sướng, bé không ngừng lôi kéo tay tôi hết chạy đến trò chơi này đến trò chơi khác, cả buổi chạy nhảy mà bé không hề tỏ ra mệt mỏi.

Nhìn Tử Mĩ hưng phấn như vậy tôi thầm tự trách bản thân vì đã không phải với bé, nỡ bắt bé phải sống trong sự ai oán như tôi.

Từ nay về sau tôi sẽ nhớ đưa bé ra ngoài chơi nhiều hơn, để bé có cơ hội tiếp xúc với các bạn nhỏ cùng tuổi.

Đang ngồi nghỉ ngơi uống nước, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi chính tên mình: “Quân tử…” Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ đang mang thai, chị mặc một chiếc váy mầu hồng, vừa đi vừa nhìn tôi cười.

Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra người đó chính là Linh Linh.

“Thật là em sao?” Linh Linh kinh ngạc nhìn tôi, còn giơ tay nhéo nhéo má tôi.

Tôi nhìn chị gật gật đầu, nước mắt bất giác tuôn trào: “Chị Linh Linh, là em… Quân tử đây”.

Tôi không biết vì sao mình lại kích động đến vậy, tôi bắt đầu nhào vào lòng chị khóc nức nở.

Chị để nguyên cho tôi khóc rồi nhẹ nhàng ôm sát lấy tôi, vỗ vỗ sau lưng nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa em…” “Từ khi đọc báo và biết được tin Diệp Tuấn Ngạn và Đỗ Tố Hành kết hôn, chị vẫn cố liên hệ với em nhưng không được, sau đó chị đi tìm Tâm Duyệt hỏi thăm mới biết được là em đã về nhà cùng ba mẹ.

Cô ấy còn nói rằng từ khi em rời đi mọi người không thể liên lạc được với em, bọn họ cũng đang rất lo lắng cho em”.

Chị kéo tay tôi ngồi xuống rồi nói một hơi “Em có biết chị tìm em bao lâu rồi không?” Tôi nước mắt lưng tròng nhìn chị không thốt lên lời.

“Em dạo này sao rồi?” Linh Linh vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi sang một bên.

Tôi cầm lây tay chị tựa như túm được một chỗ dựa vững chắc, tôi bắt đầu đem chuyện Đỗ Hạo Hành, Đỗ Tố Hành và đám người đó tính kế với tôi và Quân Lâm thế nào, rồi sau đó kể chuyện tôi bị Quân Lâm tính kế.

Sau đó kết luận một câu: “Bọn họ là một đám người đê tiện, sau này chắc sẽ có báo ứng”.

Chị nghe xong cũng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai nắm đấm nói to: “Em khóc gì mà khóc, em mà lại để bọ họ bắt nạt dễ dàng thế này à? Trước kia chị đã dặn dò em là phải cẩn thận đề phòng rồi, vậy mà vẫn để những chuyện như thế này xảy ra, đúng thật là….” Tôi lúc này mới nhớ lại lời dặn dò của Linh Linh ngày trước, lúc đó tôi thật vô tâm vô tư nên mới không để ý tới lời chị, giờ ân hận cũng quá muộn.

“Thôi được rồi, được rồi”.

Chị đưa cho tôi chiếc khăn tay để lau nước mắt.

“Thế giờ em tính thế nào?” “Em định chờ ba bán hết cổ phần của Tân Vực đi, gia đình em thoát khỏi sự khống chế của Diệp Tuấn Ngạn, sau đó tất cả sẽ sang Úc bắt đầu cuộc sống mới”.

Tôi vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nói.

“Thực ra việc này em cũng không nên trách Diệp Tuấn Ngạn, anh ta cũng bị người ta tính kế nên mới bất đắc dĩ dùng biện pháp này với em”.

Tôi thật không ngờ Linh Linh còn nói tốt cho anh ta, sao chị lại giống ba tôi đến thế? Tôi không nói gì, chỉ bĩu môi nhớ tới việc trước kia Linh Linh luôn ngưỡng mộ tài năng của Quân Lâm, bao nhiêu lâu nay dường như sự hâm mộ đó không hề phai nhạt.

“Em cũng không nên đối với anh ta quá cứng nhắc, như vậy em sẽ chẳng được lợi lộc gì, hơn nữa đối với sự phát triển tâm lý của con gái em cũng không tốt đâu.

Đúng không nào?”.

Nghe Linh Linh nói tôi cũng bắt đầu suy tư.

Kỳ thật lời nói của chị cũng không phải là sai, cách sống của ba mẹ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tâm lý của con trẻ.

Bình thường tôi không coi Quân Lâm ra gì trong nhà, Quân Lâm cũng không dám làm gì tôi cả.

Tử Mĩ cũng được đà, luôn được tôi và mẹ che chở nên Quân Lâm cũng không thể tỏ ra uy nghiêm với bé, dần dần bé cũng coi như Quân Lâm không tồn tại.

Điều này đã làm cho Quân Lâm cực kỳ giận dữ, tôi rất rõ ràng điều đó.

Quan hệ của tôi và Quân Lâm không tốt và