
tụ cùng mấy mẹ con tôi.
Đêm 30 Lăng Tử bế Tử Mĩ ra ngoài sân bắn pháo hoa.
Ba mẹ đứng cạnh nhìn, tôi lại nhớ tới mỗi năm tết ở phương Nam, ba mẹ đều đưa tôi và Lăng Tử tới ngoại ô bắn pháo hoa, cuối cùng cả nhà đốt một băng pháo nổ.
Đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng nổ đing đang vang lên bên tai tôi, hóa ra đó là tiếng pháo đón mừng năm mới.
“Chị còn đứng đó làm gì, mau lại đây giúp em đi”.
Lăng Tử la lớn rồi két tôi ra ngoài.
Tính trẻ con trong tôi vẫn còn chưa hết nên chỉ nghe thấy thế tôi cũng ào chạy ra với cậu, mẹ muốn ngăn tôi cũng không được nên dặn dò: “Con cẩn thận chút”.
Tôi cầm lấy một que pháo bông rồi châm lửa, pháo lóe lên từng tia sáng lấp lánh, tôi vui vẻ hò hét: “Tử Mĩ, con nhìn mẹ biểu diễn này”.
Tôi vừa nói vừa cầm pháo bông chuyền từ tay này sang tay khác rồi xoay đi xoay lại mấy vòng, trông như người đang biểu diễn xiếc vậy.
Tử Mĩ cũng bắt chước tôi chạy vòng vòng, khuôn mặt bụ bẫm của bé lộ ra nụ cười giòn tan đáng yêu.
Quả thực lâu nay tôi đã quên mất rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm vui nên lúc trước tôi thực phí phạm thời gian nằm trên giường.
Cuối cùng ba mẹ châm bánh pháo đón mừng năm mới, tôi bịt chặt lỗ tai cười toe tóet.
“Lâu lắm rồi mới có lễ mừng năm mới đông vui náo nhiệt thế này”.
Lăng Tử nhìn tôi nói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi ồ lên một tiếng.
“Lúc chị không có nhà, năm mới tới mọi người đều không đốt pháo, không khí cũng trầm tĩnh lắm”.
Trong mắt cậu không giấu được vẻ mất mát.
Kỳ thật 3 năm qua ở Diệp gia tôi cũng trải qua lễ mừng năm mới rất đạm mạc.
Bởi cứ đêm 30 ba phải đi dự yến tiệc tại khách sạn, tuy rằng người tham dự yến hội không nhiều lắm nhưng kiểu gì cũng phải có Quân Lâm và chú hầu rượu cùng ba cho đến khi say xỉn mới trở về nhà.
Vì thế giao thừa năm nào tôi cũng phải tất bật chăm sóc một người say rượu.
Khi đó tôi dốc lòng chăm sóc cho Quân Lâm mà không hề cảm thấy cô đơn hay thiệt thòi, không cần tiếng vỗ tay, tiếng pháo rang bởi lúc đó trong lòng tôi đã ngầm định cả đời này Quân Lâm là người đàn ông duy nhất của mình và tôi hạnh phúc vì được chăm sóc cho anh.
Một giọt nước mắt tuôn trào xuống má, tôi kín đáo lau đi vì sợ ai đó nhìn thấy sẽ cảm thấy mất vui.
Lăng Tử lên tiếng gọi tôi: “Tỷ tỷ, lại đây với em chút”.
Tôi đi theo Lăng Tử lên tầng và bước vào thư phòng, nơi đây trước kia là thư phòng của ông nội Quân Lâm nên dù toàn bộ căn nhà này được sửa lại riêng căn phòng này vẫn giữ nguyên như cũ.
Trên tường vẫn treo nhiều ảnh như trước.
Lúc hai chị em bước vào phòng ba đang săm soi từng bức ảnh chụp.
“Ba”.
Lăng Tử gọi to.
Ba phát hiện ra chúng tôi nên quay đầu lại gật gật đầu.
Sau đó ba chậm rãi nói: “Ba chưa nghĩ ra được là sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Ba định sẽ bán dần cổ phần của Tân Vực ra ngoài, như vậy không cần đợi đến khi công trình Du Hương hoàn thành, chúng ta vẫn có thể thoát khỏi sự khống chế của Trung Tuấn Gia Hoa”.
Tôi khẽ nhíu mày: “Nhưng Tân Vực là tâm huyết bao năm của ba”.
Tôi thực không đành lòng nhìn ba vì tôi mà buông xuôi Tân Vực.
“Đối với ba thì không gì có thể quan trọng hơn con, chỉ cần sau này con hạnh phúc là được”.
Ba kiên định nói “Đến con kiến còn phải sống tạm bợ nên thời gian tới chị nhẫn nại một chút để tiếp tục sống ở nơi đây”.
Lăng Tử nói tiếp.
Nhìn hai người họ tôi không biết nên nói gì lúc này, chỉ có thể đứng yên rơi lệ, dùng hết sức gật đầu lia lịa.
“Còn có điều này nữa, con gái”.
Ba nhìn vào mắt tôi nửa muốn nói nửa không.
“Gì cơ ạ?” Tôi có chút mê mang nhìn ông.
Ông nhìn về phía ảnh chụp gần đấy, đó là tấm ảnh Quân Lâm chụp chung cùng gia đình anh ta rồi chậm rãi nói: “Con cũng đừng nên quá oán hận Quân Lâm bởi vì một người đàn ông phải gánh rất nhiều trách nhiệm hơn một người phụ nữ, là đàn ông phải có đại nghiệp của riêng mình…” “Vì đại nghiệp của anh ta mà anh ta có thể hi sinh con sao?” Tôi không rõ vì sao ba phải nói tốt cho Quân Lâm nên có chút giận dỗi.
“Ba chỉ không muốn con cứ phải sống mãi trong oán giận”.
Ba tiến tới gần tôi khẽ vuốt vuốt tóc tôi.
“Nếu cứ thù hận một người thì bản thân mình cũng không thể có một ngày được thanh thản đâu con ạ”.
Tôi làm sao mà không biết, đương nhiên tôi biết chứ, nhưng tôi vô pháp tha thứ cho anh ta bởi yêu càng sâu thì hận càng thâm, đạo lý đó ai ai cũng hiểu.
Mùng 8 tết ba mẹ và Lăng Tử lên máy bay về quê thăm họ hàng thân thích, tôi mang theo Tử Mĩ ra tận sân bay tiễn đưa.
“Con cẩn thận một chút, mẹ về nhà có chút việc rồi sẽ nhanh chóng quay lại đây với con”.
Mẹ luôn coi tôi như là trẻ con vậy, chỉ sợ khi bà rời xa tôi cuộc sống của tôi lại tiếp tục phát sinh biến cố.
Tôi cười cười: “Mẹ an tâm, con biết rồi”.
Những ngày tết âm lịch, Diệp gia liên tục thiết yến nên chắc Quân Lâm cũng bận túi bụi tham gia các bữa tiệc xã giao nên chắc không có thời gian tới đây làm phiền tôi,nghĩ thế tôi an tâm trở về nhà.
Ai ngờ vừa về tới sân đã thấy chiếc ôtô đen của anh ta đõ sẵn ở đó, nhìn qua tôi đã đoán ra đó là Quân Lâm vừa đến nên vội vàng giao Tử Mĩ cho Anh Thẩm bế rồi trở về phòng mình.
Tôi không m