Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

àm một động tác mời đối với tôi ý bảo tôi lên lầu: “Công tử đã tới đây ngay sau khi kết thúc lễ ký hiệp định hợp tác, mời phu nhân lên trên gặp ngài ấy”.

Tôi quay sang mẹ dặn dò bọn họ chờ tôi dưới lầu rồi theo Từ Vĩnh An bước lên tầng 2.

Lên đến nơi tôi phát hiện ra nơi đây cũng được sửa chữa và thay thế lại hoàn toàn, tay vịn cầu thang được thiết kết tinh xảo bởi hoa văn kiểu cách, tất cả đều được tráng một lớp hợp kim vàng, trông xa hoa có phần hơn cả trang viên.

Ngay cả trần nhà cũng được sửa thành kiểu mái vòm với những họa tiết điêu khắc rất phức tạp và tinh xảo.

“Biết phu nhân luôn thích những nơi xa hoa lộng lẫy và cũng là người rất biết thưởng thức cái đẹp nên công tử đã tốn rất nhiều thời gian để thiết kế lại toàn bộ ngôi nhà, mong rằng mọi thứ đều làm phu nhân hài lòng”.

Từ Vĩnh An vừa đi vừa giải thích với tôi.

Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Vì vừa đi lại mệt nhọc, thân thể chưa khang phục hoàn toàn nên tôi chẳng muốn nghĩ đến những gì anh ta vừa nói, chỉ mong nhanh chóng gặp Quân Lâm nói chuyện cho rõ ràng rồi cùng ba mẹ rời đi ngay lập tức.

Đến trước phòng ngủ, Từ Vĩnh An mở cửa cho tôi rồi nhẹ giọng nói: “Mấy ngày gần đây tâm tình của công tử không được tốt lắm, lát nữa phu nhân chậm rãi nói chuyện, mong ngài đừng tái chọc giận công tử”.

Tâm tình của anh ta không vui chẳng lẽ tôi vui sao? Tôi nhìn lướt qua Từ Vĩnh An một cái rồi lập tức đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong tôi không khỏi hoa mắt.

Đó là một căn phòng giống như cung điện vậy, ánh đèn sáng lung linh bốn phía khiến cho căn phòng trở lên rực rỡ lấp lánh, bên trong có một chiếc giường lớn, một khu trang điểm với tấm gương rất to, kệ tháp để mỹ phẩm…Tất cả đều được làm bằng thủy tinh trong suốt khiến cho ánh mặt trời chiếu vào tạo ra hiệu ứng cộng hưởng làm người ta hoa mắt.

Mọi đồ vật trong phòng đều cực kỳ trân quý và tinh tế, từ thảm lông dày mượt tới rèm cửa nhung ba lớp, tới bộ chăn ga gối mượt mà như lụa.

Thứ nổi bật nhất trong phòng chính là bộ đèn trùm lộng lẫy gần như chiếm cứ một nửa trần nhà với vô số hạt thủy tinh lóng lánh như muốn thay mặt trời tỏa sáng cho căn phòng.

Xem ra tất cả đều thay đổi so với mấy tháng trước…..

từ con người tới cảnh vật.

Tôi chậm rãi đi tới bên cửa sổ và phóng mắt ra tầm xa, nơi kia là bình nguyên bao la, nơi tôi và Quân Lâm đã từng cùng nhìn về một hướng và thề thốt cùng nhau.

Lời nói ngày nào của anh ta như vang vọng bên tai tôi… Không biết Quân Lâm đứng cạnh tôi từ lúc nào, anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, trước ngực còn đeo huy hiệu từ buổi họp báo sáng nay của Trung Tuấn Gia Hoa, chắc hẳn anh ta vừa trở về từ buổi họp báo đó.

Cảm giác được sự xuất hiện của anh ta tôi chậm rãi xoay người lại, cất giọng rin rít: “Diệp Tuấn Ngạn”.

Anh ta ngây ngốc nhìn tôi rất lâu rồi mới phục hồi tinh thần lại mỉm cười nói: “Em thích nơi này chứ?” “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm với anh ta nên đi thẳng vào vấn đề.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi cất giọng ôn hòa: “Anh muốn em ở lại nơi đây”.

Tôi quả thật tưởng mình nghe lầm, tôi lập tức trừng mắt nhả ra từng chữ: “Anh đừng có nằm mơ”.

“Anh biết anh nợ em rất nhiều, từ khi ở bên anh em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng sau này anh hứa anh sẽ bồi hoàn lại cho em tất cả”.

Anh ta trầm giọng nói.

Tôi thấy thật nực cười cho những gì anh ta vừa nói: “Tôi không cần, đừng có nói với tôi những điều vô nghĩa như thế nữa, tôi muốn rời khỏi đây, ngay lập tức!”.

Chỉ thấy giọng điệu của anh ta trở nên ôn nhu hơn: “Không phải em đã từng nói “Mãi mãi không rời xa anh sao?”” Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ rõ những gì tôi đã từng nói nhưng vì sao anh ta lại quên những gì anh ta đã nói? Những lời đó của anh ta làm tôi bừng tỉnh, tôi tuyệt tình nói: “Đến giờ anh vẫn còn không hiểu được sao, vậy để tôi nói rõ cho anh hiểu, anh đừng bao giờ vọng tưởng là tôi sẽ cam chịu làm thiếp thất của anh một lần nữa?” “Được, vậy anh hỏi em, em có muốn anh ngừng cho vay khoản tiền bốn triệu kia không?” Anh ta cứng rắn hỏi ngược lại tôi.

Tôi không thể tin là anh ta lại có thể làm những chuyện vô liêm sỉ như thế nên không ngần ngại dương tay tát cho anh ta một cái.

Chỉ thấy “bốp” một cái, năm ngón tay tôi hằn rõ vết trên mặt anh ta, tôi cũng không ngờ là anh ta không né tránh để mặc tôi phát tiết.

Tôi hận nhất là bị người ta gây sức ép: “Anh đừng ép người quá đáng, cùng lắm là ba tôi không cần tiền của anh là được chứ gì?” Tôi tin tưởng là ba sẽ tình nguyện buông Tân Vực chứ không chịu nhìn tôi chịu nhục.

“Đúng vậy, ba của em có thể vì em mà buông tay tất cả nhưng liệu em có thể nhìn ông ấy vì em mà buông tay tất cả không?” Quân Lâm bước từng bước về phía tôi.

“Em nhẫn tâm làm cho ông ấy táng gia bại sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất sao?” Đúng, anh ta nói rất đúng.

Tôi không thể để ba vì mình mà buông xuôi bao nhiêu năm tâm huyết, không thể để cho mẹ phải từ bỏ cuộc sống an nhàn sung sướng, không thể để cho Lăng Tử bỏ lỡ cơ hội đi du học.

Nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi, chỉ một lát sau tôi nghe thấy ti


Duck hunt