
hông nhanh chóng đi đến ngày hôm nay thì tôi vẫn còn đeo nặng sự lo lắng đó trong lòng” “Tố Hành, bác đang gọi cậu”.
Tử Đàn bỗng dưng xuất hiện.
Lúc Tố Hành bước qua tôi cố thả lại một câu: “Cho dù mọi người đều nói những việc tôi làm đều là dư thừa”.
“Nhanh lên đi.
Còn mất thời gian cho dạng người này làm gì nữa chứ?” Tử Đàn thúc giục.
Tôi xoay người: “Lâm Tử Đàn”.
Cô ta cũng nhìn tôi: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây”.
“Cậu đi trước đi”.
Cô ta nhìn Tố Hành.
Tố Hành khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi.
“Vì sao lâu nay cô vẫn luôn nhằm vào tôi?”.
Vấn đề này tôi nghĩ suốt hai năm nay mà vẫn không hiểu được.
“Bởi vì cô luôn chiếm hữu những thứ không thuộc về cô, vô luận là Quân Lâm hay là…..”.
Cô ta bỏ lửng câu nói.
“Nếu cô muốn nói đến Mục Thanh Vân thì cô đã nhầm to rồi”.
Tôi nói tiếp: “Tôi và anh ta thực sự không có gì”.
Chắc là bị tôi nói trúng tim đen nên cô ta im lặng một lúc sau mới cười lạnh nói: “Thật chứ?” “Vô luận thế nào tôi cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tôi hi vọng hiểu lầm giữa cô và tôi cũng theo đó mà đi, từ nay về sau hai bên không oán không thù gì với nhau nữa”.
Tuy rằng sau này cô ta không còn có thể làm gì tôi được nữa nhưng con trai tôi vẫn ở lại ngôi nhà này, vạn nhất cô ta giở thủ đoạn với bé thì sao.
Cho nên vì tương lai của Tử Thiện, ngày hôm nay tôi hi vọng sự xuống nước của mình có thể làm phai nhạt hận ý của cô ta với tôi.
“Vậy sao?” Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Cô đang giảng hòa với tôi sao? Tôi gây ra bao nhiêu đau khổ cho cô mà cô không hề ghi hận tôi sao?” Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện đã qua, coi đó như là một cơn ác mộng vậy đi.
“Nhưng nếu tôi nói cho cô biết, chính tôi đã hiến kế để ba tôi cản trở việc Quân Lâm gom góp tài chính để mua đủ cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa, chính tôi lập mưu để Quân Lâm phải cưới Tố Hành, cô còn có thể không ghi hận tôi sao?” Tôi run rẩy ngỡ ngàng nhìn cô ta: “Cái gì? Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ lúc đấy”.
Tôi không hiểu mình có tài cán gì mà khiến cho bọn họ nhọc lòng thiết kế những âm mưu phức tạp như vậy.
“Không phải từ lúc đấy, mà là từ lúc anh Hạo Hành đề nghị mua lại Trung Tuấn Gia Hoa, à mà không đúng, chính là từ lúc vì cô mà Tố Hành bị tai nạn ôtô mới đúng”.
Cô ta lạnh mặt nhìn tôi.
“Cô đừng có quá đáng như vậy, tôi gây tai nạn ôtô cho Tố Hành ư?” Bọn họ thật đáng ghê tởm, lúc muốn đổ tội cho tôi thì không gì mà không dám nói nữa.
“Quá đáng ư?” Nhìn vẻ mặt tức giận của tôi cô ta như nhớ ra cái gì: “À đúng rồi, việc ba cô nhờ Quân Lâm cho vay 4 triệu cũng là do anh Hạo Hành tạo áp lực, không cho mấy ngân hàng kia cho ông ta vay đấy” ‘Các người…”.
Tôi phẫn nộ tới cực điểm, ngực phần phồng vì khó thở, tôi gần như khụy xuống phải bám chặt vào bàn, hay tay ôm chặt ngực.
“Mục đích của chúng ta là để cho ngươi nếm trải một chút cảm giác người thân yêu của mình bị ai đó bức bách đến đường cùng”.
Cô ta cúi đầu xuống tai tôi nói: “Cô đã bao giờ hối hận khi đã từng làm như vậy với Kiệt Hoa không?” Nói xong cô ta cười ha hả rồi rời đi.
Tôi quờ tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất tạo thành tiếng loảng xoảng chát chúa.
Bọn người này, thật sự là quá đáng…… “Thật quá đáng, bọn họ thật quá đáng mà”.
đệ đệ thét lên trong điện thoại.
“Nhất là cái mụ Tử Đàn kia, chị đã nói là sẽ rời đi rồi vậy mà cô ta còn không buông tha cho chị.
Cô ta thật ác độc khi mang toàn bộ chân tướng nói cho chị biết ngay trước ngày chị rời đi, xem ra cô ta mong muốn từ nay về sau chị không có ngày nào được thanh thản, cuộc sống tràn ngập oán giận đây mà”.
Tôi nói.
Đệ đệ không nhịn được cũng công kích cùng tôi: “Cái mụ Tử Đàn đó là kẻ đáng hận nhất bởi vì mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do mụ ta đứng đằng sau thao túng.
Kẻ đáng ghê tởm nhất là kẻ giết người không ra mặt, hai tay không hề vấy máu”.
“Sau này đừng bao giờ để em nhìn thấy mặt bọn chúng nếu không bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đâu”.
“Làm nhiều việc xấu như thế cũng không sợ bị báo ứng sao?”.
Tôi hỏi đệ đệ mà cũng gần như tự hỏi bản thân.
“Thôi được rồi chị ạ, chị cũng đừng tức giận làm gì cho mệt.
Vì những kẻ này đúng là không đáng chút nào….” “Ừ”.
Nhìn vào gương tôi thấy khuôn mặt mình vì tức giận quá mà trở lên tái nhợt.
“à đúng rồi, em đừng kể chuyện này cho ba mẹ nhé, chị sợ ba mẹ lại giận quá đâm ra sinh bệnh”.
Vì chuyện Quân Lâm cưới người khác ba mẹ đã cực kỳ phẫn nộ rồi nếu còn biết thêm mấy chuyện này nữa chắc không chịu nổi, chưa kể có thể có những phản ứng tiêu cực.
“Em biết rồi, ba mẹ sẽ tới đón chị.
Ngày mai chị cứ ngẩng cao đầu mà rời đi, nhắm mắt làm ngơ với tất cả bọn họ, nhớ chưa?” Đệ đệ an ủi tôi.
Trong lòng tôi cũng đã từng nghĩ vậy nhưng tôi có thể nhắm mắt làm ngơ với mọi người nhưng với Tử Thiện thì sao? Hôm qua tôi còn đang hi vọng là Tố Hành sẽ đối xử với Tử Thiện tốt bởi quan hệ giữa cô ta và bé cũng khá là thân thiết nhưng hôm nay biết được chân tướng tôi không khỏi lo lắng khi bỏ lại con trai ở bên một người đàn bà ác độc nhiều mưu kế như thế.
Thời gian v