The Soda Pop
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

nh.

Còn tôi, ở trong mắt Tử Thiện tôi vẫn là một người chị đáng kính và là người duy nhất trong nhà có thể đứng ra bênh vực bé lúc Quân Lâm nổi giận.

Bé luôn nghĩ hai chúng tôi là một đôi vợ chồng luôn “tương kính như tân”, cực kỳ yêu thương và tôn trọng nhau nên tôi cũng không muốn trước lúc biệt ly Tử Thiện có ấn tượng không tốt về tôi.

Vì hai con, tôi phải nhẫn nhịn để duy trì cục diện như hiện nay, cố nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra trong vài ngày.

Lý do thứ hai là 3 năm sống trong nhà này ba, mẹ và mọi người đều đối xử với tôi rất tốt.

Tôi cũng không muốn vào giờ phút chia tay tôi làm loạn lên để rồi lưu lại cho họ sự xấu hổ mà khinh thường tôi, làm như thế coi như mọi ấn tượng đẹp đẽ của cả hai bên đều bị hủy hoại.

Đến khi nghĩ lại tôi thấy bội phục mình vì sự nhẫn nại đó bởi một người phụ nữ mà phải trải qua bằng đấy sóng gió mà vẫn có thể bình tĩnh sống qua ngày ngay tại chiến trường đau thương.

Duy chỉ lúc ở bên cạnh Quân Lâm tôi mới có cảm giác đau đớn khôn tả.

Bởi lúc trước tôi đã nghĩ rằng Quân Lâm thực lòng yêu tôi, hiện tại nghĩ lại tôi thấy mình quá ngây thơ mới có thể tin tưởng vào tình yêu nơi hào môn thế gia này? Anh ta và Tố Hành là một đôi thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm, có lẽ chỉ nhất thời ham mê sắc đẹp của tôi nên mới thề non hẹn biển, đến khi động đến quyền lợi bản thân anh ta liền vứt bỏ tôi như một món đồ chơi, thậm chí ngay cả con đẻ của anh ta cũng không thèm để ý! “Không biết kiếp trước tôi gây ra tội gì mà kiếp này tôi gặp phải loại người này cơ chứ!” Trong điện thoại là tiếng than khóc của mẹ tôi.

“Mà không phải một người, một đám người mới đúng”.

“Thôi được rồi, đừng khóc nữa”.

Tôi nghe thấy tiếng ba trách cứ mẹ.

“Bà làm như thế càng làm con nó khó vượt qua” Sau đó ba cầm máy: “Con gái, đừng lo lắng gì cả, có ba mẹ ở đây rồi”.

“Con về đây đi rồi cùng ba mẹ sang Úc bắt đầu một cuộc sống mới” “Vâng”.

Lời nói của ba mang tới cho tôi sự an ủi lớn, coi như cuộc sống sau này của tôi đã có chỗ gửi gắm.

Sang đến bên Úc có lẽ tôi lại bắt đầu học tiếp để hoàn thành giấc mộng năm nào của mình.

Đệ đệ cũng ngày ngày gọi điện cho tôi: “Như thế là chị cũng được đi du học giống em rồi nhé, không cần ngưỡng mộ em làm gì nữa”.

Cậu còn nói tiếp: “Chị còn không phải cố gắng gì đương nhiên được đi du học, em thật ghen tị với chị đấy nha”.

Nghe cậu nói xong tôi không khỏi bật cười, tôi thích nhất đức tính này của cậu, dù có biến cố to lớn xảy ra đi chăng nữa cậu cũng coi nhẹ như lông hồng, lúc nào cũng trêu đùa được.

Thật may mắn cho tôi lúc này có đệ đệ làm chỗ dựa tinh thần.

Con người ta trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời nơi luôn mở rộng cánh tay và đón chờ người đó trở về đó chính là gia đình, nơi đó luôn có hơi ấm của tình yêu và là nguồn động lực để người ta vượt qua tất cả.

Mấy ngày nay hễ Tử Thiện ở nhà tôi đều ở bên cạnh bé, dạy bé học, nghe bé đánh đàn dương cầm, rồi lấy máy ảnh ra hết chụp ảnh đến quay phim từng thời khắc của bé, Tử Mĩ và tôi.

Chỉ tiếc là tôi chỉ có thể lưu giữ những hình ảnh của bé đến năm bé 10 tuổi, sau này tôi chỉ có thể nhìn ảnh chụp của bé để tưởng tượng xem bé lớn lên trông thế nào….

Cũng vào lúc này tôi mới phát hiện ra sức khỏe của tôi ngày một yếu đi, chỉ cần đi vài bước tôi phải dừng lại để thở, đứng lâu một chút là hoa mắt chóng mặt, nghĩ lại mới thấy tiếc vì trước kia không chịu giữ gìn sức khỏe.

Có sức khỏe sẽ có tất cả.

Đạo lý đó đến giờ tôi mới ngấm nên từ hôm đó tôi rất chăm chỉ ăn uống và uống thuốc đúng giờ.

Hôm đó Tâm Duyệt đi dạo cùng tôi, cô nhìn tôi thốt lên: “Chị thật là một người phụ nữ kiên cường”.

“Con người ta luôn ham sống, không phải sao?” Tôi nhìn cô.

“Em….” Ánh mắt của Tâm Duyệt trở nên thương xót: “Rất xin lỗi chị….” Tôi lảng tránh ánh mắt thương hại của cô, từ khi Quân Lâm tuyên bố đính hôn cùng Tố Hành tới nay, đi đến đâu tôi cũng nhận được ánh mắt kiểunhư thế này dành cho mình, nó nhắc nhở tôi rằng tôi là một oán phụ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, là một người phụ nữ rất đáng cho người ta thương hại.

“Chị không trách ai cả, là chị gieo gió gặt bão mà thôi”.

Có ngày hôm nay tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm bởi vì mình quá ngây thơ, luôn nghĩ trên thế giới này ai ai cũng là người tốt.

Theo lịch thì ngày 18 tháng này Quân Lâm đính hôn, cũng chính là trong tuần này nên tôi bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi trước hôm đó 3 ngày.

Một ngày trước khi rời đi, tôi chuẩn bị lên xe Phúc bá đi đón Tử Thiện từ trường học về.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Tố Hành ngồi cạnh lò sưởi bình thản bình uống trà.

“Sao nào?” .

Thấy tôi đứng im không nói gì cô ta buông chén trà xuống rồi thản nhiên hỏi.

Thực lòng tôi không muốn nói chuyện với cô ta nhưng có những chuyện tôi vẫn luôn băn khoăn trong lòng: “Vì sao cô lại làm như vậy?” Cô ta ngẩng đầu sửng sốt nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

“Tôi đã thành toàn cho cô và Quân Lâm như cô mong muốn, vì sao còn làm như vậy?” Lúc này cô ta mới thướt tha đứng dậy: “Bởi vì tôi lo sợ, cô hiểu không, nếu cô và Quân Lâm k