
nh tôi khẽ run run, hóa ra trong mắt anh ta tôi chỉ đáng giá có chừng đấy.
Tôi uất hận nhìn thẳng vào mặt anh ta, nở nụ cười đau đớn: “Đúng vậy, tôi ở bên cạnh anh chỉ vì cái này mà thôi”.
Nước mắt tôi không kiềm chế được cứ thế tuôn rơi ướt đãm hai má, tôi cố lấy tay lau liên tục vì không muốn cho Quân Lâm biết anh ta đã thương tổn tôi nhường nào.
Nhưng không hiểu vì sao càng lau đi nước mắt tuôn rơi càng nhiều, giống như mạch nước ngầm mới nứt ra vậy.
Quân Lâm bước gần lại phía tôi, trong bóng đêm tôi không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh, chỉ thấy đôi mắt anh cũng ánh lên sự đau đớn, anh đứng trước mặt tôi rồi đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
Trong óc tôi lóe lên một tia độc ác, tôi đột ngột cầm lấy tay anh ta đặt lên ngực tôi thì thào: “Anh ở bên tôi cũng chỉ vì cái này thôi sao?” Quân Lâm giống như bị điện giật vội rút tay về sau đó đẩy tôi ra khiến tôi lảo đảo té ngã xuống mặt đất.
“Mau cút khỏi đây”.
Âm thanh lạnh lùng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Trong tim tôi bỗng dưng dâng lên một tia khoái trá vì đã trả đũa được anh ta, tôi đứng lên xoay người bước ra ngoài đã thấy mẹ và Dì Thanh đang đứng ở cửa, Dì Thanh định chạy đến đỡ tôi nhưng tôi đẩy bà ra và tự mình trở về phòng.
Đằng sau lưng tôi còn vang lên tiếng mẹ trách mắng Quân Lâm.
Đêm hôm đó Quân Lâm không trở về phòng và tôi cũng có một đêm thức trắng.
Nằm trên sofa, trong đầu tôi không ngừng hiện lên những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua..
Vẻ mặt ai oán của ba mẹ tôi, sắc mặt Tố Hành, lời nói của Mục Thanh Vân, sự khiêu khích của Tử Đàn và cuối cùng là sự tuyệt tình của Quân Lâm và sự ngây thơ của tôi.
Anh ta đã từng nói với tôi rằng : “Hai ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau”, hóa ra cái sự “vĩnh viễn” đó thật quá xa vời? Vì sao lại ra thành như vậy? Rồi óc tôi xẹt qua hình ảnh tươi cười rạng rỡ của Tử Thiện và Tử Mĩ, sau này các con của tôi phải làm sao bây giờ? Tử Mĩ có thể đi cùng tôi nhưng Tử Thiện thì thế nào? Tôi vẫn ảo tưởng là có một ngày bé sẽ gọi tôi là Mẹ nhưng xem ra ngày đó sẽ không bao giờ đến nữa rồi.Hơn nữa sau này bé sẽ ra sao vì Quân Lâm và Tố Hành sẽ nhanh chóng kết hôn, sau đó bọn họ sẽ có những đứa con khác? Liệu Tử Thiện có bị phân biệt hay không? Bé có trở thành kẻ trắng tay như tôi hay không? Nghĩ tới những điều đó mà lòng tôi đau như cắt.
Sáng hôm sau Quân Lâm trở về phòng thay quần áo, tôi tựa vào thành giường liếc nhìn anh ta một cái, anh ta cũng nhìn về phía tôi, hai mắt đỏ au hằn lên tia máu.
Cả hai đều nhìn chòng chọc nhau trong im lặng, chỉ hơn mười ngày không gặp mà lúc gặp lại tựa như đã xa cách nghìn năm. Cho đến tận trưa tôi vẫn nằm ỳ trên giường, một giọt nước cũng không uống, Dì Thanh mang đồ ăn thơm phức đến tận nơi tôi cũng coi như không thấy.
Lần thứ 3 mẹ bước vào tôi mới bắt đầu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mặt mũi thất thần đượm vẻ mệt mỏi.
Bà liếc nhìn đám đồ ăn chưa được động đũa chút nào khẽ thở dài rồi đi tới cạnh giường nắm lấy tay tôi: “Quân tử à, con đừng tự hủy hoại bản thân như thế!” Tôi ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt thương hại của bà.
Thấy tôi trầm mặc bà vỗ về vai tôi: “Mẹ biết lần này con rất thiệt thòi nhưng Quân Lâm cũng có cái khó của nó”.
Đã mất cả đêm suy nghĩ nên dù kết quả có thế nào tôi cũng phải can đảm thử một lần, tôi quay đầu nhìn thẳng vào bà: “Dì à, hiện tại con không dám cầu xin gì nữa, chỉ xin người cho con mang Tử Thiện đi”.
Mẹ ngẩn người ra, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, bà cụp mi mắt rồi im lặng rất lâu.
Tôi nắm chặt lấy tay bà kêu to: “Mẹ…” “Quân tử, nghe mẹ nói, Tử Mĩ rời khỏi đây mẹ đã cực kỳ đau lòng, con cũng không nỡ nhìn mẹ hai bàn trắng tay chứ”?”.
Mẹ đau thương ngẩng đầu nhìn tôi sau đó chậm rãi nói thêm: “Hơn nữa việc này mẹ cũng không thể tự mình làm chủ được”.
Không thể qua cửa của mẹ thì càng không thể qua cửa Quân Lâm, tôi đau lòng nghĩ.
Chút hi vọng cuối cùng của tôi coi như đã tiêu tan, trái tim tôi tan nát vì cảm giác bất lực.
Tôi vốn định rời đi ngay ngày hôm đó nhưng cứ nghĩ sắp phải rời xa Tử Thiện vĩnh viễn tôi lại không đành lòng nên quyết định nán lại với bé thêm vài ngày.
Mấy ngày tiếp theo, tôi và Quân Lâm duy trì chiến tranh lạnh.
Dù vẫn ở cùng phòng, ngủ cùng giường nhưng cả ngày không mở miệng nói với nhau câu nào.
Tôi có cảm giác tình cảnh của hai chúng tôi hiện nay rất giống với những ngày đầu tiên tôi bước chân vào nhà này, duy chỉ có sự khác biệt là giờ đây giữa chúng tôi không hề có quan hệ xác thịt.
Dạo này Tâm Duyệt rất hay về sớm để tâm sự cùng tôi, có hôm còn ở nhà cả ngày.
Tuy rằng cô chưa bao giờ mở miệng hỏi nhưng nhìn ánh mắt ngờ vực của cô tôi cũng hiểu cô không rõ giữa tôi và Quân Lâm thực sự đã xảy ra chuyện gì và hiện tại quan hệ của chúng tôi là dạng gì.
Không cãi cọ ầm ĩ, không ly thân, không trách móc….
Lý giải quan hệ của tôi và anh ta hiện nay theo tôi có vài nguyên do.
Với Quân Lâm mà nói, dù sao anh ta cũng là cha của hai bé, trong mắt Tử Mĩ anh ta vẫn luôn là một người cha nghiêm nghị nhưng yêu thương bé hết mực, có lẽ anh ta không muốn trước khi rời xa bé bé có ấn tượng không tốt về a