Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.

anh nhã hằng ngày thì khác xa một trời một vực.

Cùng là phụ nữ nên lúc này đây tôi cũng hiểu được cảm giác của cô ta, người đàn ông cô ta yêu thương bao năm nay bị người phụ nữ khác đoạt mất thử hỏi làm sao cô ta không đau lòng? Tôi và Quân Lâm ở bên nhau đã 3 năm vậy mà cô ta ngày ngày chứng kiến cảnh đó, đổi lại là tôi liệu tôi có chịu nổi hay không? Nhìn vẻ đau thương của cô ta tôi cũng im lặng không nói gì.

Việc đến nước này rồi thì tôi cũng không muốn giằng co thêm nữa, tôi cắn môi nói: “Coi như tôi thành toàn cho ước nguyện của cô, chúc cô và Quân Lâm bạch đầu giai lão!” Nói xong tôi đứng dậy chực ra về nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng và trước mắt tôi hiện lên một mảnh hắc ám.

Lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, bên cạnh tôi còn có một người đàn ông.

Tôi tưởng đó là Quân Lâm nên khẽ đẩy đẩy anh ta, mũi ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, đợi đến lúc anh ta quay lại tôi mới tá hỏa khi phát hiện đó là Mục Thanh Vân.

Tôi lập tức bật dậy: “Sao lại là anh?” Lúc này Mục Thanh Vân cũng trợn mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc: “Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”.

Nói xong anh ta cũng ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu.

“Tôi vừa rồi còn ngồi uống rượu với Phương Nguyên mà”.

Phương Nguyên? Tôi nhìn bốn phía xung quanh thì thấy đây là phòng của một khách sạn, vì sao mình lại ở nơi này? Tôi tự hỏi.

Quay sang nhìn đồng hồ đã thấy lúc này là 3 giờ sáng, tôi liền xoay người chuẩn bị xuống giường rời đi, Mục Thanh Vân vẫn ngồi nhắm mắt tựa lưng vào thành giường.

Lúc tôi chuẩn bị bước đi Mục Thanh Vân bỗng nhiên nói: “Cô….có khỏe không?” Tôi chậm rãi quay đầu phát hiện anh ta đang lẳng lặng nhìn tôi, tôi khẽ cúi đầu không lên tiếng.

“Tôi đã sớm cảnh báo cho cô…” Anh ta chậm rãi xuống giường bước về phía tôi.

“Để làm gì cơ chứ? Cho dù tôi biết trước sự tình sẽ là như vậy liệu tôi có tránh được kết cục như ngày hôm nay không”.

Tôi vừa nói nước mắt vừa tràn ra, bao uất nghẹn lúc này mới thực sự tuôn trào.

Mục Thanh Vân đỡ lấy vai tôi như muốn ôm tôi vào lòng, anh ta khẽ nói: “Anh gặp gỡ em có phải là đã….quá muộn rồi không?”.

Tôi đẩy anh ta ra rồi lùi về phía sau hai bước: “Anh đừng như vậy”.

Hiện giờ tôi đang rất rối trí nên không muốn phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Tôi lấy tay quệt nước mắt rồi mang theo túi bước ra khỏi cửa.

Mục Thanh Vân thấy tôi bước ra ngoài cũng chạy theo ra hành lang, tóm được tay tôi anh ta bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng rồi cất giọng khàn khàn: “Em đừng khóc, hắn không đáng cho em phải rơi lệ”.

Tôi yếu đuối dựa vào anh ta trong trạng thái trống rỗng.

Trong cuộc sống con người ta đôi khi rơi vào cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác đó khiến người ta trở tay không kịp, nó giống như bị vứt vào giữa vũ trụ bao la, không trọng lượng, không phương hướng.

“Các người đang làm gì?” Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng quát.

Ngẩng đầu lên tôi thấy Quân Lâm đang hằm hằm tức giận, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi, ánh mắt phẫn nộ nhìn xoáy lấy tôi lúc này đang mềm nhũn trong lòng Mục Thanh Vân.

Sau lưng anh ta còn có Phương Nguyên, Tử Đàn và Phúc bá.

“Quân Lâm đi tìm cô cả đêm mà cô lại ung dung tư tình với một người đàn ông khác”.

Tử Đàn lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên tia hả hê.

Nghe xong lời của Tử Đàn tôi mới thực sự thanh tỉnh.

Nhìn đám ngừoi đang vây quanh mình tôi chợt hiểu mình đã rơi vào cạm bẫy của bọn họ, hóa ra bọn họ cất công thiết kế tất cả chỉ để cho Quân Lâm chứng kiến.

Hiện tại dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được nên tôi chỉ có thể nhìn Quân Lâm qua làn nước mắt mờ mịt.

Quân Lâm ở ngay cạnh tôi mà dường như cách xa thiên sơn vạn thủy.

Đột nhiên anh túm lấy tay tôi dùng sức kéo mạnh lôi ra ngoài.

Mọi người ở đây không ai dám ngăn cản anh nên tôi chỉ có thể tùy ý anh lôi kéo.

Qua cách Quân Lâm hung hãn kéo tay tôi tôi biết anh đang cực kỳ phẫn nộ.

Ra tới cửa khách sạn Quân Lâm đẩy mạnh tôi vào ghế sau xe rồi lên ngồi ghế lái đạp ga cực nhanh, xe lao vun vút, ngay cả đèn đỏ ngã tư đường anh cũng không dừng lại, suýt nữa va chạm vào xe chạy ngang chiều, người lái xe còn hạ cửa kính xuống mắng mỏ.

Quân Lâm không thèm để ý tới bất cứ cái gì, cứ điên cuồng lái xe về thẳng nhà.

Khoảng chừng ba mươi phút xe dừng trước cửa trang viên, Quân Lâm mở cửa sau rồi hung hăng lôi tôi xuống xe, mỗi động tác cực kỳ hung hãn.

“Buông em ra, anh làm em đau”, tôi không thể tiếp tục để anh thích làm gì thì làm.

“Em có thể tự đi được”.

Đáng tiếc là sức lực của phụ nữ chưa bao giờ thằng được đàn ông huống chi tôi lại vừa ốm dậy nên tôi càng phản kháng Quân Lâm kéo tôi càng mạnh hơn.

Cho đến khi lôi tôi vào đến thư phòng anh mới buông tay tôi ra.

Anh bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo ra tìm một phong bì, bên trong là một tờ văn bản rồi quăng lên người tôi, không quên gằn giọng: “Cô ở bên cạnh tôi chỉ vì cái này sao?” Tôi có chút bất ngờ nên cúi mình nhặt tờ văn bản lên, bên trong chính là bản phê duyệt cho Tân Vực vay 4 triệu , chữ ký bên trên hiển nhiên là của Quân Lâm, con dấu là của Trung Tuấn Gia Hoa.

Nhìn thấy tờ giấy đó xong thân mì


Insane