
g tác ba luôn chịu rất nhiều áp lực, xem ra việc kiếm tiền nuôi vợ con của một người đàn ông thực không hề dễ dàng chút nào.
“Thôi được rồi, dù sao những việc này cũng đều là việc của đàn ông, ba không nên nói với con làm gì”.
Ba vỗ vỗ vai tôi.
“Việc này con cũng đừng nói với mẹ con làm gì, bà ấy lại lo lắng mất ăn mất ngủ thì khổ ra”.
Ba dặn dò thêm.
Tôi chưa kịp nói gì thì đệ đệ mở cửa bước vào: “Người đẹp, có người muốn gặp chị này”.
Tôi hơi ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì thì cậu đã đưa chiếc điện thoại bàn ra trước mặt tôi rồi cùng ba rời khỏi phòng.
“Alô”.
Tôi lên tiếng.
“Điện thoại của em làm sao không liên lạc được vậy?” Hóa ra là điện thoại của Quân Lâm, sao tự nhiên ang lại gọi điện thoại tới số cố định của nhà tôi vậy.
“Em quên mất chưa bật lên, lúc trên máy bay vẫn tắt máy suốt”.
Tôi cười cười đáp.
“Em đang làm gì vậy?” Tôi nghe thấy tiếng lật giấy tờ, chắc Quân Lâm giờ này vẫn đang làm việc.
“Em vừa nói chuyện phiếm với ba, anh thì sao?” Kỳ thật tôi rất rõ là Quân Lâm đang làm việc bởi gần đây anh rất nhiều việc.
“Còn phải hỏi nữa sao?” Quân Lâm đáp.
Tôi cười nói: “Vì muốn nghe anh nói nên mới hỏi, không được sao?” Quân Lâm cũng cười: “Anh còn nghĩ em sẽ thực tế hơn cơ, nếu không có việc gì quan trọng thì em thu xếp về sớm chút nhé”.
Tôi sớm nhận ra là Quân Lâm không muốn tôi đi chuyến này chút nào.
“À mà việc cho Tân Vực vay tiền anh cố giúp ba nhé, việc này đối với ba rất quan trọng”.
Tôi nói.
“Anh biết rồi”.
Giọng Quân Lâm trở lên có vẻ trầm tĩnh hơn: “Khoản vay 4 triệu tương đối khó xin phê duyệt nên anh sẽ đốc thúc bọn họ nhanh chóng hơn trong các khâu”.
“Bốn triệu á?” Tôi không biết nói gì hơn nữa đành phải đổi chủ đề: “Anh có muốn nói chuyện với Tử Mĩ một lát không?” “Không cần đâu, anh còn phải làm nốt mấy việc nữa, hai mẹ con đi ngủ sớm đi nhé”.
Nói xong Quân Lâm treo điện thoại.
Buổi tối ba mẹ bế Tử Mĩ sang phòng ông bà ngủ, mình tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi không khỏi cảm thấy trống trải, ba năm nay tôi rất ít khi ngủ một mình.
Thói quen thật là một cái gì đó đáng sợ.
Hôm sau là đại thọ bà ngoại, sáng sớm cả nhà đã lên xe về nhà bà.
Bà nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: “Từ lúc mẹ cháu nói với bà là cháu sẽ đi Bắc Kinh, ngày nào bà cũng lo lắng cho cháu nhưng giờ đây nhìn thấy cháu vẫn khỏe mạnh xinh đẹp thế này, lại còn mang thêm chắt về cho bà nữa, bà mừng lắm”.
Bà ôm lấy Tử Mĩ thơm vào má bé: “Ba của con bé đối xử với cháu tốt không?” “Bà cứ an tâm, anh ấy đối xử với cháu tối lắm”.
Lúc đầu không tốt lắm nhưng bây giờ thì rất rất tốt, tôi thầm nghĩ trong lòng.
Nghe vậy bà cười nói: “Con có thể gả cho một người đàn ông như thế thì bà cũng cảm thấy mĩ mãn lắm rồi” ‘Vâng”.
Nhìn những vết nhăn ngày càng hằn sâu theo năm tháng trên mặt bà, tôi không muốn bà phải lo lắng gì cho tôi cả.
Lúc rời khỏi nhà bà, đệ đệ nghi hoặc nhìn tôi hỏi: “Có thật là anh ta đối với chị tốt không?” Về đến nhà đệ đệ kéo tôi vào phòng cậu rồi chìa ra trước mặt tôi một quyển tạp chí mới, trên bìa hé ra ảnh chụp của Quân Lâm và Tố Hành đang dắt tay nhau đi ăn tiệc tối, bên dưới còn ghi rõ phụ đề : ‘Đôi kim đồng ngọc nữ sát cánh cùng nhau đi dự tiệc”.
“Em khi nào thì trở nên thích thú với mấy trò này hả?’ Tôi cầm lấy tờ tạp chí rồi ngắm nghía, trong tấm ảnh này Quân Lâm trông rất đẹp trai.
“Không phải là em tò mò mà là vì chị luôn chẳng biết gì cả”.
đệ đệ nói tiếp: “Cả thế giới này đều biết hai người họ là một đôi”.
“Đó là vì người ta không biết nội tình nên mới nghĩ thế”.
Tôi cười cười nhìn đệ đệ.
“Quân Lâm và Tố Hành luôn duy trì mối quan hệ thân thiết như thế này bởi vì hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Chỉ có người ngoài mới nghĩ bọn họ yêu nhau thôi, chị thì không bao giờ nghĩ điều đó là sự thật cả”.
Đệ đệ thở dài một hơi: “Em cũng hi vọng thế”.
“Mà chị là đầu heo mới vì anh ta sinh ra hai con heo con, nếu anh ta vứt bỏ chị thì anh ta đúng không còn nhân tính nữa” “Ai nói chị là heo hả?” Tôi tức giận vung tay đánh tới tấp vào người đệ đệ.
Cậu cười ha hả chạy trốn. Dự tính ở chơi 5 ngày tôi sẽ trở về Bắc Kinh, trước hôm đi một ngày tôi và Lăng Tử rủ nhau đi bơi vào giữa đông.
Từ nhở ba vẫn thường xuyên cho hai chị em đi bơi lội để rèn luyện thân thể ngay cả mùa đông cũng ko ngoại lệ.
cho nên vẫn luôn giữ thói quen này từ đó tới nay, sức khỏe của tôi đã khôi phục gần như cũ nên tôi ko ngần ngại vùng vẫy bơi lội cùng Lăng Tử.
ai ngờ đi bơi về, tôi lại trở bệnh nặng, nước mũi chảy ròng ròng.
Nhìn tôi nằm trên giường Lăng Tử thở dài: “chị càng già càng yếu đi thì phải.
biết thế em ko rủ chị đi bơi nữa” Mẹ cũng trách cứ: “mẹ đã nói là con đừng kêu chị đi, con xem đi, chị con sốt 39 độ rồi đây này”.
Mẹ vừa nói vừa lo âu nhìn tôi “mẹ, mẹ có khỏe ko?” Tử Mĩ cũng vươn bàn tay nhỏ xíu ra sờ sờ trán tôi.
Mẹ vội kéo tay Tử Mĩ ra : “Tử Mĩ à, tránh xa mẹ cháu ra một chút nếu ko sẽ bị gây bệnh đấy”.
Bị ốm sốt nên tôi buộc phải cách li với bé, điều này làm tôi hối hận vì đã quá ham chơi.
“ko phải em nói hôm nay sẽ trở về sao?” Quân Lâm kêu lên trong điện tho