
ỏi bé.
“Đây là bảo buối của con nha”.
Tử Mĩ chạy lại cầm chặt lấy búp bê.
Lúc này tôi mới để ý là trong vali hành lý của bé quá nửa là đồ chơi, tôi sắp xếp cho gọn gẽ lại.
Quân Lâm đẩy cửa bước vào, Tử Mĩ ngẩng đầu nhìn thấy ba liền vui sướng kêu lên: “Ba”.
Sau đó bé lại xoay người chỗ khác chơi với bóng cao su.
Tôi vẫn cúi người sắp xếp mấy món đồ chơi cho Tử Mĩ, không xoay lưng lại hỏi: “Anh về sớm vậy à?” Quân Lâm đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi chậm rãi xoay người lại ngẩn ngơ nhìn vào mặt anh.
Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, vẫn nụ hôn cuồng nhiệt ướt át như muốn chiếm giữ,tôi hơi bất ngờ nên khẽ đẩy anh ra nhưng khí lực của tôi đâu có đủ để thoát khỏi vòng tay anh nên dần dần tôi cũng trầm mê trong nụ hôn nóng bỏng ngạt thở của anh.
Chợt nhớ Tử Mĩ còn trong phòng nên tôi cố hết sức đẩy mạnh Quân Lâm ra, chật vật lắm tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trong mắt anh lúc này đã ngập tràn ý loạn tình mê.
Anh khẽ lui về phía sau, hơi thở trở lên cực kỳ gấp gáp.
Anh cầm lấy tay tôi lên vuốt ve rồi đưa lên miệng hôn nhẹ, sau đó khẽ kéo khiến tôi ngã nhào vào vòng ngực rắn chắc của anh.
Anh vùi mặt xuống cổ tôi mâm mê cắn mút phần da thịt nõn nà, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.
“Anh đừng làm vậy…..
Con vẫn còn ở đây”.
Tôi lại phải dùng sức đẩy anh ra làn nữa.
Lúc này Quân Lâm mới chậm rãi buông tôi ra rồi thoáng nhìn con gái đang mải mê chơi đùa bên dưới, cũng may bé vẫn quay lưng về phía chúng tôi nên không biết ba mẹ vừa làm gì.
Khôi phục hô hấp xong Quân Lâm nhìn tôi: “À đúng rồi, nhờ em chuyển lời cho ba em là khoản tiền vay kia đến giờ vẫn đang chờ phê duyệt, khoảng 2 tuần nữa mới biết được kết quả” “Thế à”.
Tôi có chút buồn buồn vì việc của gia đình mình lại phiền tới Quân Lâm.
Hôm nay Quân Lâm có gì đó hơi khác thường so với mọi ngày, có vẻ như cảm xúc của anh đang bị ảnh hưởng bởi một cái gì đấy.
Uống thuốc xong tôi lên giường đi ngủ mặc dù còn chưa tới mười giờ.
Đang mơ màng ngủ tôi cảm giác được Quân Lâm đang ôm lấy tôi, đôi môi nóng rực lướt trên hai má tôi.
Lúc này tôi quả thật khóc không ra nước mắt bởi thực sự tôi không có khí lực để yêu anh bây giờ.
Tôi xoay mặt về phía anh, khẽ cầm hay tay anh ra khỏi ngực tôi: “Hôm nay em mệt lắm”.
Cả ngày đi dạo, lại còn uống thuốc nữa, sáng mai còn phải đi sớm.
Anh vẫn không buông tha, hai tay lại luồn vào váy ngủ tôi vuốt ve: “Em cứ ngủ đi, anh làm việc của anh…” Tôi đành im lặng thử nằm yên xem sao nhưng Quân Lâm cứ vuốt ve mơn trớn như vậy làm sao tôi có thể ngủ được?Tôi ngồi hẳn dậy ôm lấy anh, hay tay vuốt ve lưng anh, môi hôn nhẹ lên mặt anh thì thào nói: “Em còn chưa khỏi hẳn bệnh, thông cảm đi nha” Quả nhiên Quân Lâm không đòi hỏi nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy tôi.
Trong bóng đêm tôi không thể nhìn thấy rõ mặt anh nhưng tôi có cảm giác là anh đang giận dỗi, giống như một đứa trẻ bị quỵt quà vậy.
Dần dần tôi trôi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi và dậy cùng lúc.
Sau một giấc ngủ dài và sâu tinh thần tôi trở lên cực kỳ thoải mái.
Quân Lâm bước từ phòng tắm ra ngoài khi tôi đang thay quần áo, lúc này đây tôi và anh đều đã quá quen thuộc với nhau nên không hề còn sự ngượng ngùng nào giữa hai người nữa.
Thỉnh thoảng anh cũng ngồi ngắm tôi thay đồ một cách si mê, tựa như hôm nay vậy.
“Anh nhìn đủ chưa hả?” Tôi quay đầu hỏi anh, thú thực sống với nhau lâu như vậy nhưng tôi vẫn không thể quen với việc anh nhìn chằm chằm vào cơ thể không mặc quần áo của tôi.
Anh khẽ ngoảnh mặt sang hướng khác hỏi: “Khi nào em trở lại?” “Khoảng một tuần thôi, lần này về nhà em phải đi thăm họ hàng cô bác một lượt”.
Tôi vui vẻ trả lời.
Dường như cảm thấy chưa đủ tôi thao thao bất tuyệt: “Cảm giác bây giờ giống y như hồi sinh viên ấy, cứ mỗi lúc chuẩn bị nghỉ hè về nhà, cực kỳ hưng phấn” “Em đừng quên gọi điện cho anh, nhớ chưa?” Anh thản nhiên cười.
“Anh lại muốn em gọi điện tán chuyện với thư ký Từ à?” Điện thoại di động của Quân Lâm hầu như Từ Vĩnh An nghe, sau đó mới chuyển tới cho anh.
“Được rồi, anh sẽ chủ động gọi cho em”.
Nói xong cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.
“Ân”.
Tôi hạnh phúc gật đầu.
Xa cách 3 năm cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà.
Ngồi trên máy bay nhìn ra không gian trắng xóa bên ngoài trong lòng tôi nổi lên bảo cảm xúc.
Tôi lại nhớ tới những ngày thơ ấu, tôi ghé vào lòng mẹ ngủ ngoan như mèo nhỏ, còn giờ đây con gái của tôi lại đang ghé vào lòng tôi ngủ yên…… Chương 15.2 Về nhà Xuống sân bay tôi nhìn thấy ngay ba, mẹ và đệ đệ đã đứng đợi sẵn, từ xa tôi đã tươi cười vẫy vẫy tay với cả nhà, mọi người cũng nhìn tôi cười xúc động.
Ba tiếp nhận hành lý rồi đẩy xe ra ngoài, mẹ vừa thấy Tử Mĩ liền sà vào bé bé, vừa cưng nựng vừa thơm liên tiếp vào hai má bé: “Tiểu bảo bối của bà, có mệt không hả?” Đệ đệ cũng dang tay bế bổng tôi lên rồi đặt xuống, ha hả cười: “Chị đúng thật là gầy đi nhiều, là vì nhớ em quá phải không?” Lần này bà ngoại đại thọ 70 tuổi nên đệ đệ cũng xin không về trường học mà ở lại chúc thọ bà.
“Đúng là thế, chị nhớ em chết đi được”.
Tôi cười cười cố tình dùng ngữ điệu truyền thống của