
Sau đó chậm rãi nói tiếp: “Việc liên kết giữa ngân hàng Back Of Amer và Trung Tuấn Gia Hoa là điềm báo trước cho việc kết thông gia giữa Diệp gia và Đỗ gia.
Lần này Back Of Amer là muốn lợi dụng Trung Tuấn Gia Hoa để bước chân vào thị trường tài chính Trung Quốc nên không muốn Trung Tuấn Gia Hoa liên kết với ngân hàng Magic bởi nếu Trung Tuấn Gia Hoa và Magic kết hợp với nhau Back Of Amer sẽ bất lợi cả ở thị trường Mỹ và Trung.
Cho nên Back Of Amer dùng mọi cách để cản trở việc liên kết giữa Trung Tuấn Gia Hoa và Magic.Hơn nữa Đỗ Hạo Hành lại là con rể của Tổng giám đốc Back Of Amer Sachs, anh ta vẫn luôn được cha vợ yêu quý và muốn anh ta trở thành người nối nghiệp.
Vì thế việc kết hợp giữa Back Of Amer chỉ còn là việc sớm hay muộn mà thôi.
Nếu như việc cưới xin của Diệp Tuấn Ngạn và Tố Hành diễn ra sớm thì việc liên kết giữa hai ngân hàng lớn này coi như thành công mĩ mãn, anh ta lại như hổ thêm cánh.” Tôi tuy không hiểu sâu lắm những gì anh ta nói nhưng cũng hiểu được gần hết ý tứ.
Vì thế tôi cười cười: “Quân Lâm nếu muốn tranh thủ sự ủng hộ của Back Of Amer cũng không nhất thiết phải nhờ tới Đỗ Hạo Hành, mà cho dù cần nhờ tới Đỗ Hạo Hành cũng không nhất định phải cưới Tố Hành”.
“Cô vẫn chưa rõ sao”.
Mục Thanh Vân khẽ lắc đầu: “Tại thương trường không có gì là chắc chắn cả trừ khi có ràng buộc về mặt huyết thống hoặc hôn nhân” Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi anh ta nói thêm: “HIện tại cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa đã nằm trong tay của Back Of Amer phân nửa, nếu không liên kết với Back Of Amer thì sau này Diệp Tuấn Ngạn cũng rất khó điều hành Trung Tuấn Gia Hoa bởi anh ra ra quyết sách gì cũng phải thông qua sự đồng ý của Back Of Amer.
Cô cũng biết Diệp Tuấn Ngạn là một người cường ngạnh, sẽ không dễ gì chịu sự thao túng của người khác nên nếu Back Of Amer có thể liên kết cùng anh ta thì coi như anh ta vẫn tòan quyền điều hành Trung Tuấn Gia Hoa, huống hồ….” “Sao nữa?” Nhìn vẻ ngập ngừng của Mục Thanh Vân tôi suốt ruột hỏi.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Diệp Tuấn Ngạn và Tố Hành không phải yêu nhau đã lâu rồi sao?” “Việc này tôi cũng không thể khẳng định được nhưng tôi tin tưởng là Quân Lâm sẽ không làm những chuyện cạn tình ráo máng với tôi”.
Tôi thản nhiên nói.
Anh ta bất đắc dĩ cười cười.
“Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh vì đã nói cho tôi ngọn nguồn sự việc như vậy”.
Tôi tin rằng anh ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi, chỉ là anh ta không biết tình cảm giữa tôi và Quân Lâm đã cực kỳ sâu sắc.
Có lẽ tôi nếu tôi và anh ta không gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này thì đã có thể trở thành bạn tốt của nhau cũng nên.
“Thôi tôi cũng có hẹn với bạn rồi, xin phép đi trước”.
Anh ta đứng lên nhìn tôi chào từ biệt.
Theo phép lịch sự tôi cũng đứng lên chào lại nhưng vừa đứng dậy hai chân đã nhũn ra không thể đứng vững, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
“Cẩn thận một chút”.
Anh vươn tay ra đỡ lấy tôi.
“Tôi không sao, cảm ơn anh”.
Tôi hơi xấu hổ nở nụ cười.
Đột nhiên tôi thấy vẻ mặt của anh ta trầm xuống khi ánh mắt hướng ra phía xa , sau đó anh ta vội buông lỏng tay ra.
“Diệp công tử” Tôi xoay người lại thì phát hiện Tố Hành, Phương Nguyên, Đỗ Hạo Hành, Lưu Thiên Cử, Từ Vĩnh An và một vài người nữa đang đi tới gần, Quân Lâm đứng ở chính giữa đám người đó, ánh mắt anh nhìn tôi rất bình tĩnh.
Mục Thanh Vân tiến lên chào hỏi bọn họ rồi kéo lấy Phương Nguyên nói chuyện phiếm, hóa ra bọn họ đều quen biết nhau cả.
Lúc này tôi cũng tiến về phía Quân Lâm.
Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không biểu hiện trạng thái vui buồn nói: “Em đi một mình sao?” “Không, em đi cùng mẹ nữa”.
Tôi chậm rãi nói.
“Quân tử,”.
Tố Hành đến gần phía tôi: “Sao tôi thấy sắc mặt cô hôm nay không được tốt cho lắm”.
Tôi nhìn cô ta cười cười: “Đúng vậy, tôi vẫn chưa khỏi bệnh hẳn” “Thế phải chú ý sức khỏe vào nhé”.
Cô ta khẽ nở nụ cười rồi nắm tay tôi thân thiết.
“Nhìn cô này, gầy lộ cả xương ra rồi đấy”.
Tôi cười khổ không đáp, đúng là gần đây vì ốm liên miên mà tôi không ăn uống được gì mấy.
Ngược lại với tôi sắc mặt Tố Hành rất khá, mặt mũi hồng hào, tinh thần vui vẻ.
Đỗ Hạo Hành mở miệng: “Được rồi, chúng ta vào trước đi”.
“Vâng”.
Tố Hành đáp lời rồi nhìn Quân Lâm.
Quân Lâm đang định nói gì thì tôi đã nhìn anh cười nói: “Anh vào với mọi người đi”.
Anh khẽ liếc tôi một cái rồi đi theo bọn họ vào bàn bên trong, Mục Thanh Vân cũng bước theo sau nhưng đi đến một chiếc bàn khác.
Đồ ăn tại nhà hàng này rất ngon nhưng vì chưa khỏi ốm hẳn nên tôi không ăn được gì nhiều.
Hai anh em Tử Thiện và Tử Mĩ thì ngược lại, hăm hở ăn hết món này đến món khác, Tử Thiện ăn một phần tôm hùm phi lê, một ít thịt nguội với phô mai, một ly sinh tố xoài.
Tử Mĩ ăn một bát súp cà, một miếng cá cuốn….
Ăn xong bằng đấy cả hai lại đòi gọi thêm nữa.
Tôi khẽ mắng yêu hai nhóc vì ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày chút nào.
Mẹ cười cười nói: “Bọn nhóc muốn ăn thì cứ để cho chúng ăn thoải mái” Về đế nhà tôi sang phòng Tử Mĩ để xem Dì Thanh thu thập hành lý của bé đến dâu rồi.
“Đây là cái gì hả con?” Tôi cầm lấy một con búp bê vải h