Duck hunt
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

phu nhân rời đi rồi, biểu tiểu thư nói với phu nhân nhiều điều không tốt về cô.

Mà mấy lần trước tôi có nghe biểu tiểu thư nhắc tới Mục công tử vài lần, có vẻ cô ấy cũng có tình ý gì với công tử.”.

Bà vừa nói vừa cầm lấy tay tôi: “Lần này cô cũng nên cẩn thận một chút”.

Từ trước tới nay Dì Thanh vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, nghe bà nói xong tôi rất cảm kích.

“Cháu biết rồi”.

Sau đó tôi đi tìm mẹ, đúng lúc mẹ đang chơi với Tử Mĩ.

Nhìn thấy tôi bà ân cần dặn dò: “Từ nay về sau con phải chú ý hơn một chút, riêng với Mục Thanh Vân nên hạn chế tiếp xúc hơn nhé!” “Vâng con biết rồi”.

Tôi gật đầu giống như một đứa trẻ bị trách lỗi.

Tôi đang định giải thích thêm với mẹ thì Tử Đàn bước vào, vừa nhìn thấy tôi cô ta hung hăng lườm một cái.

Tôi cũng không muốn làm mẹ khó xử nên tự giác rời đi.

Buổi tối hôm đó Tử Đàn ở lại rất muộn, chờ bằng được Quân Lâm trở về.

Lúc tôi bê trà tới cửa thư phòng của Quân Lâm, tôi nghe thấy tiếng nói cực kỳ phẫn giận của Tử Đàn: “…Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỉ có Tố Hành là yêu thương anh thật lòng mà thôi, người đàn bà kia bám lấy anh chỉ vì tiền mà anh không tin.

Hiện tại anh thấy chưa, cô ta không những ham tiền tài địa vị của anh mà còn đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, anh xem, bao nhiêu thằng đàn ông đang đòi quỳ gối dưới chân cô ta kia kìa…” Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đẩy cửa bước vào: “Lâm Tử Đàn, cô có biết cô đang nói gì không?” “Đương nhiên là tôi biết rồi, những lời tôi vừa nói có sai nửa câu nào không hả?” Tử Đàn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh tựa như kẻ thù không đội trời chung.

“Sự tình… không phải như cô nói.

Tôi…” Tôi bỗng dưng nghẹn lời, nhìn thoáng qua Quân Lâm tôi thấy anh cũng đang nhìn tôi chăm chú.

Nếu tôi nói rõ chân tướng ngày hôm đó thì Quân Lâm sẽ biết ngay là tôi đã không trung thực với anh.

“Tôi cái gì mà tôi? Cô nói đi, vì sao không dám nói tiếp?” Tử Đàn ép hỏi.

Ánh mắt Quân Lâm lúc này cũng ngập tràn chờ mong.

Biết nói sao bây giờ, tôi nhắm mắt lại: “Dù sao mọi chuyện cũng không giống như những gì cô nghĩ” “Ái chà, xem ra cô không còn gì để nói nữa rồi bởi vì mọi lời tôi nói đều là sự thật”.

Tử Đàn quay sang Quân Lâm: “Quân Lâm, anh thấy chưa…” Quân Lâm rời ánh mắt khỏi tôi, trong đó hiện rõ sự mất mát.

Anh cả giận quát lên: “Đủ rồi, đi ra ngòai cho tôi”.

Thấy Quân Lâm tức giận Tử Đàn cũng không dám nói gì nữa mà xoay người đi ra.

Tôi đặt trà xuống bàn đang định giải thích với Quân Lâm thì anh đã nói: “Em cũng ra ngoài đi”.

Quân Lâm nói xong ngẩng mặt lên nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt anh lại sắc lạnh và như muốn nghiền nát tôi ra vậy.

Tôi xoay người bước ra hành lang, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi lã chã.

Lần này đúng là tôi bị tai bay vạ gió, oan ức thật mà.

Đêm hôm đó lúc tôi đã nằm ngủ Quân Lâm mới trở về phòng.

“Quân Lâm…” Tôi xoay người nhìn anh.

Anh vẫn không thèm để ý và xoay lưng lại phía tôi.

“Anh vẫn còn giận em à?” Tôi cười cầu hòa khẽ đẩy đẩy lưng anh.

“Các con đều lớn bằng này rồi mà anh còn không tin em sao?” Đột nhiên Quân Lâm xoay người, hai mắt nhìn xoáy vào tôi: “Em bảo anh phải tin tưởng em như thế nào đây?” Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Em xin thề với trời đất là em luôn toàn tâm toàn ý với anh, vô luận sau này anh giàu sang thành đạt hay khốn cùng thất bại em cũng không rời khỏi anh.

Nếu vi phạm lời thề sẽ bị…” Âm thanh cuối cùng tôi còn chưa kịp nói ra đã bị chôn vùi trong chiếc hôn nóng rực cuồng nhiệt của anh, anh ôm siết lấy tôi giống như chỉ cần buông tay ra là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy.

Anh chuyển nụ hôn sang bên má tôi, hai tay luồn vào mái tóc tôi vuốt ve, cả người tôi nóng rực lên và chìm trong hơi thở nam tính của anh.

“Còn anh thì sao?” Tôi ghé vào tai anh thì thào.

Câu trả lời của anh rất êm ái nhẹ nhàng nhưng tôi như bị mê võng trong đó: “Hai ta…vĩnh viễn cùng nhau”.

Lúc này đây tôi chỉ còn ham muốn duy nhất đó là được cháy hết mình cùng anh.

Một cơn gió lạnh thổi tới mà cả hai không còn kịp đóng cửa sổ mà quấn lấy nhau một cách si mê cuồng nhiệt.

Quân Lâm yêu tôi rất nhiều lần, đến nỗi sáng hôm sau cả hai đều bị cảm lạnh, tệ hơn là cảm rất nặng.

Vì cảm nặng nên hôm nay Quân Lâm nghỉ ở nhà không đến công ty.

Quen biết nhau lâu đến vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Quân Lâm ốm.

Mấy ngày bị bệnh anh cũng rất mệt mỏi, chỉ uống thuốc xong liền lăn ra ngủ.

Càng nhìn càng giống một con heo con, tôi vừa nhìn anh ngủ vừa mỉm cười.

“Em nhìn anh đủ chưa hả? Anh ngủ không nổi nữa”.

Quân Lâm bỗng nhiên mở to mắt trêu tôi.

Tôi hơi ngượng ngùng nên vội lấy tờ khăn giấy lên giả vờ lau nước mũi.

“Em mà còn xát nữa thì mũi sẽ đỏ lên đấy”.

Anh vừa cười vừa nói.

“Thôi được rồi, mà đều tại anh cả.

Nếu tối qua anh để em ra đóng cửa sổ thì có phải không ai bị làm sao không”.

Tôi cất giọng nũng nịu.

“Anh không phải là đang đồng cam cộng khổ với em sao?” Quân Lâm cười cợt với vẻ ám muội.

“Anh thì xứng đáng bị bệnh, còn em là vô tội”.

Tôi liến thoắng.

Đột nhiên điện thoại reo vang, Quân Lâm vừa nghe điện xong liền đổi ngay sắc mặt, buông đi