Insane
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322325

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

é còn nhỏ nên mẹ và dì Thanh luôn bênh vực nên bé ngày càng được đà.

Xem ra con hư tại mẹ thật, Quân Lâm nói cũng ko có sai, Tử Mĩ có lẽ được chiều quá đâm hư mất rồi.

Tôi bước vào phòng rồi phát vào mông Tử Mĩ mấy cái và mắng: “đã sai rồi còn ăn vạ là sao hả?” Tử Mĩ nhìn bộ dáng tức giận của tôi lập tức ngừng khóc xoay người ôm lấy dì Thanh.

Bà vừa vỗ vỗ vai Tử Mĩ vừa nhìn tôi nói: “cô càng ngày càng giống một người mẹ hơn đấy” “dì nói sai rồi nhé.

Cháu chính là một người mẹ mẫu mực nhé”.

Tôi nhìn bà cười cười nói. Lại một ngày mới bắt đầu, dạo này tôi thường dậy sớm tiễn Quân Lâm đi làm, vì không có thói quen dậy sớm từ đầu nên tôi khá mệt mỏi, Quân Lâm vừa đi khỏi tôi lại trở về phòng ngủ tiếp.

Nằm được một lát tôi nhận được điện thoại của Linh Linh.

Chị sắp theo chồng đến Thượng Hải sinh sống bởi yêu cầu của công việc nên trước khi đi chị muốn hẹn tôi ăn cơm chuyện trò.

Ngồi yên vị trong một nhà hàng cơm Tây, tôi hỏi: “Thế chị tính đi bao lâu?” “Chị cũng không rõ lắm, có thể là một đến hai năm”.

Linh Linh đáp.

Tôi không đáp lời mà chỉ quấy quấy chén cà phê.

Tôi và Linh Linh đã công tác cùng nhau chín tháng trời nên tình cảm hai chị em cũng khá thân thiết, tôi học được ở chị rất nhiều thứ, ví như sự kiên cường, khát vọng theo đuổi đam mê, nhiệt tình trong công việc… Thực lòng tôi rất hâm mộ tuýp phụ nữ như chị.

Nhìn vẻ mặt buồn thiu của tôi chị nói tiếp: “Yên tâm, thỉnh thoảng chị sẽ trở về Bắc Kinh thăm em” “Tô tiểu thư!” Đột nhiên xen vào không gian yên lặng của hai chị em là một giọng đàn ông.

Tôi xoay người lại thì thấy người đàn ông vừa lên tiếng chính là Mục Thanh Vân.

Anh ta cười cười: “Thật là trùng hợp quá, hôm qua vừa mới gặp hôm nay đã gặp lại rồi”.

“Thật là trùng hợp quá, Mục tiên sinh”.

Tôi cũng đứng dậy chào nhưng trong lòng thầm than khổ, tôi nào có mong muốn gặp lại anh ta.

Mục Thanh Vân lại nói tiếp: “Trên tầng hai có buổi triển lãm tranh của tôi, nếu có thời gian Tô tiểu thư và cô đây có thể lên ủng hộ tôi một chút được không?” Nói xong anh ta liền đưa cho tôi hai tấm vé vào cửa.

Thực lòng tôi cũng không muốn có gì liên quan với anh ta sau chuyện hiểu lầm ngày hôm qua nên trả lời cho xong: “Được rồi, hai chị em tôi nhất định sẽ đến”.

Linh Linh cầm lấy tấm vé xong tỏ ra rất thích thú.

Mục Thanh Vân hướng về phía chúng tôi khoát tay chào: “Vậy tôi đi trước nhé”.

Nói xong liền rời đi.

Tôi ngồi xuống chỗ cũ không mở miệng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Linh Linh.

“Không thể tưởng tượng được là em có thể quen biết một người nổi tiếng như thế này!” Linh Linh vừa săm soi tấm vé vừa tấm tắc nói.

“Không phải là nhờ phúc của chị hay sao?” Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Sao lại nhờ chị?” Linh Linh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chậm rãi kể cho chị nghe chuyện tình cờ ngày hôm qua.

Nghe xong chị cười ha hả: “Thật sự là có chuyện may mắn vậy sao? Biết đâu anh ta lại có tình ý gì với em thì sao?” “Chị còn cười , còn cười được nữa à?” Tôi tức giận hét lên.

“Nếu anh ta mà để ý tới em thì em chết liền”.

“Thôi được rồi, được rồi”.

Chị nói tiếp: “Nhưng lát nữa em phải theo chị lên xem triển lãm tranh đấy nhé, chị rất muốn biết một chuyên gia về tài chính như anh ta có tài năng vẽ ra được những thứ gì”.

Tôi lắc đầu: “Em xin chị, lát em còn phải về nhà nha”.

Linh Linh quyết không bỏ qua nên ra sức nằn nì, cuối cùng tôi cũng bất đắc dĩ đi theo chị lên khu triển lãm.

Vào trong tôi mới biết đó toàn là tranh theo trường phái trừu tượng nên dù có cố lắm tôi cũng không hiểu được ý nghĩa của một bức nào cả, quanh đi quay lại đã không thấy Linh Linh đâu.

Đột nhiên Mục Thanh Vân đi đến bên cạnh tôi: “Tô tiểu thư, cô thấy trong số tranh ở đây bức nào là đẹp nhất?” Tôi hơi bị bất ngờ nên nhất thời ngây ngốc một lát sau đó chỉ bừa một bức gần nhất, bức tranh vẽ mấy bông hoa đang rơi xuống đất.

“Vì sao cô lại chọn bức này?” Anh ta vẫn không bỏ qua chủ đề này.

“Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là trong số các bức tranh ở đây chỉ có bức này tôi đoán được họa sỹ vẽ cái gì”.

Có đôi lúc tôi rất thật thà.

Anh ta hơi ngạc nhiên một chút nhưng ngay sau đó mỉm cười tỏ vẻ thú vị trước câu trả lời của tôi.

Buổi chiều hôm sau, tôi vừa đi tập thể dục thẩm mĩ về thì Dì Thanh chạy ào ra chỗ tôi hớt hải nói: “Không xong rồi thiếu phu nhân”.

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ lo lắng của Dì Thanh tôi cũng không khỏi sốt ruột.

Hóa ra là trong lúc tôi vắng nhà Mục phu nhân đến chơi, nói chuyện một hồi bà thổ lộ mục đích đến đây là để mời mẹ và tôi đến dự tiệc trà tại nhà bà vào ngày mai.

Bà ấy còn nói thêm là Mục Thanh Vân tuổi đã lớn, cũng đến lúc thành gia lập thất, mà xem ra Mục Thanh Vân đối với tôi cũng có chút tình ý, cha của anh ta cũng đã nhìn thấy tôi vài lần và hiển nhiên là khá ưng mắt.

Nên lần này bà muốn dạm ý mẹ để ghép đôi cho anh ta và tôi.

Mà điều tồi tệ nhất đó là lúc hai người nói chuyện Tử Đàn cũng có mặt ở đấy.

“Thế mẹ nói sao hả dì?” Tôi sốt sắng hỏi.

“Phu nhân chưa có nói gì, chỉ nói ngày mai bà có việc bận nên lần khác sẽ tới thăm Mục phu nhân sau”.

Dì Thanh nói.

“Nhưng mà lúc Mục