Polly po-cket
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ú.

Lúc vào phòng thay quần áo Quân Lâm dặn tôi: “em nhớ nhắc Tử Thiện tập đàn dương cầm nhé” “em biết rồi, anh đừng lo lắng những việc ở nhà” Đột nhiên Quân Lâm nắm lấy tay tôi: “sao tay em lại bị thế này?” Tôi nhìn xuống miếng dán cầm máu ở đầu ngón trỏ nói: “hôm nay em gọt táo, ko cẩn thận nên bị xước tay một chút, mà ko sao đâu” “đó ko phải là việc của em” Quân Lâm nói với giọng hàm chứa ý tứ trách cứ.

tôi ko nói gì, chỉ mỉm cười đưa anh ra cửa.

nhìn bóng dáng anh rời xa, tôi chợt nhận ra là phụ nữ thật nhàn nhã, đàn ông đeo trên vai bao áp lực và trách nhiệm, nào là gây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền tài để mang đến cho vợ con cuộc sống no đủ quý phái nhất.

Thảo nào Tử Thiện đã từng nói với tôi: “về sau lớn lên em cũng muốn được giống như caca” “vì sao lại thế?” tôi hỏi bé “bởi vì Tố Hành tỉ tỉ đã từng nói với em rằng phải làm được như caca mới thực sự là một người đàn ông” **** Bởi vì tiền được rót về kịp thời nên việc thu mua cổ phiếu tiến hành thuận lợi.

từ lúc từ Thượng Hải trở về, đây là bữa cơm đầu tiên Quân Lâm ăn cơm ở nhà.

Trong bữa ăn Quân Lâm nói với ba: “với tốc độ thu mua như hiện nay chỉ trong hai tuần chúng ta có thể nắm giữ 51% cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa” “thế thì tốt rồi”.

ba nói tiếp “vậy sau đó con cũng phải chuẩn bị việc đàm phán với ngân hàng Magic đi” “vâng, con biết rồi” Quân Lâm đáp Tâm Duyệt cười nói xen vào: “từ trước tới nay biểu ca chưa bao giờ làm người khác thất vọng qua”.

Ăn cơm xong Quân Lâm vào phòng Tử Thiện, ko lâu bên trong vang lên tiếng khóc của bé.

Lúc đó tôi đang ngồi buôn chuyện với Tâm Duyệt, nghe thấy tiếng khóc của bé tôi tức tốc chạy sang phòng bên.

“bài này anh đã dạy em đánh mấy lần rồi? tại sao khi đi thi vẫn đánh sai hả?” Quân Lâm vừa nói vừa vung bài thi dương cẩm của Tử Thiện.

“tự nhiên em quên mất” Tử Thiện khóc nói “quên à? Hay là em ko luyện tập thường xuyên? gần đây em làm những gì hả?” Quân Lâm nhìn thoáng qua chiếc xe điện tử nằm trên mặt bàn “có phải dạo này em toàn chơi mấy thư này phải ko?” vừa nói vừa chỉ vào mấy món đồ chơi.

Lúc này Tử Thiện chỉ dám khóc thút thít chứ ko dám lên tiếng.

“giỏi lắm,lâu lâu anh ko sờ tới là em cũng quên luôn học hành hả?” đều quên rồi chứ gì?” Quân Lâm xoay người lấy chiếc roi treo sẵn trên tường để thực thi gia pháp, anh cứ nhằm chân Tử Thiện vụt lia lịa, vừa đánh vừa luôn miệng nói: “hôm nay phải dạy cho em thế nào là ham chơi, thế nào là ko chịu học…” Xem ra lần này Quân Lâm bị chọc tức giận quá mức, Tử Thiện ko dám trốn tránh, cứ đứng yên chịu đòn, đến mở miệng van xin còn ko dám.

Nhìn tình thế căng thẳng vậy, mẹ và dì Thanh đều ko dám bước vào can ngăn.

Tôi cũng nghĩ dùng đòn roi sẽ làm bé sợ và ko dám tái phạm nữa nhưng nếu quá tay chút sẽ làm cho bé có tâm lí lì đòn và đẩy bé vào lối suy nghĩ và hành động chống đối.

huồng hồ đánh con trẻ cũng ngang với đánh vào trái tim của người mẹ nên lúc Quân Lâm đánh bé được 10 roi thì trái tim tôi cũng như bị ai quất 10 roi vào chính giữa vậy.

vì thế tôi lao vào cầm lấy tay Quân Lâm: “thôi đủ rồi, Tử Thiện còn bé, mình từ từ dạy bảo nó được ko?” “em tránh ra, hôm nay anh ko thể ko dạy cho nó một bài học” Quân Lâm có ý đẩy tay tôi ra.

“thôi được, đồ chơi kia là em mua, chi bằng anh đánh bé thì đánh em trước đi”.

Tôi có chết cũng ko buông tay Quân Lâm để anh tiếp tục đánh bé.

Quân Lâm nhìn tôi vài giây rồi thở dài một tiếng, ném roi xuống đất rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc này mẹ và dì Thanh mới chạy vào dỗ dành Tử Thiện, tôi vội vàng bước theo Quân Lâm trở lại phòng.

Trở về phòng Quân Lâm ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi đi tới ngồi cạnh anh nhưng Quân Lâm quay mặt đi ko them nhìn tôi lấy một cái.

Tôi cầm lấy tay Quân Lâm: “được rồi, đừng giận nữa mà” Quân Lâm buông tay tôi ra, xoay người lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “con hư tại mẹ, xem ra em chiều con tới mức làm hỏng con rồi” Nghe anh nói thế, trong tôi bỗng trào dâng cơn giận: “được, vậy em hỏi anh, vì sao em ko được phép chiều con? Bao nhiêu năm qua em rất có lỗi vì ko biết đến sự tồn tại của con, giờ được ở gần con em ko được yêu chiều con sao?” tôi xúc động tới nghẹ giọng.

Thấy tôi phản ứng như vậy Quân Lâm sợ hãi dỗ dành: “được rồi, được rồi, đều là do anh ko tốt.

em đừng giận nữa” Tôi là tuýp người rất ít khi phát giận nhưng khi đã phát giận thì rất khó làm lành.

Tôi chợt nhớ tới lúc tôi mang thai Tử Mĩ, giai đoạn ôm nghén thật mệt.

một hôm tôi vừa nôn mửa trong toilet bước ra, tâm trạng đang bực bội, lại nghe được tiếng Quân Lâm và Tử Thiện đang đánh đành một cách vui vẻ, tôi đã rất tức giận đến nỗi hất tung mọi thứ trên mặt bàn xuống đất đến nỗi tất cả mọi thứ đều vỡ loảng xoảng khiến cho 2 cha con trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.

Từ đó về sau Tử Thiện rất nghe lời tôi, có lẽ vì bé chứng kiến màn “oanh liệt” của tôi chăng? Buổi sáng hôm sau tôi dậy sớm tiễn Quân Lâm đi làm.

Tâm Duyệt cũng ra tiễn anh rồi nhìn tôi trêu ghẹo: “chị nhìn lại chị đi kìa?” “chị thì làm sao?” tôi ngạc nhiên hỏi “chị nhìn lại bộ dạng của chị đi, suốt ngày tự xưng là “con người của thời trang” mà lại ăn mặc