
nay anh nghỉ”.
Nói xong anh kéo tôi xuống giường.
Thay quần áo xong Quân Lâm dắt tôi đi qua một con đường nhỏ, hai bên cỏ dại mọc tràn ra đường, trên đầu bao phủ bởi tán cây tùng bách xanh ngắt ướt át, bốn phía đều ngát hương hoa tự nhiên.
Lúc này mặt trời vừa lên, ánh nắng buổi sớm rực rỡ chiếu lên vạn vật tạo ra một cảnh tượng rất diễm lệ… “Nơi đây đẹp quá”.
Không gian mênh mông với thiên nhiên giao hòa làm cho khung cảnh nơi đây có phần hùng vĩ hơn trang viên rất nhiều.
“Ông nội để lại cho anh toàn bộ chốn này”.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt Quân Lâm.
Tôi nhìn xung quanh hỏi: “Tất cả chỗ này đều là của nhà anh sao? Rộng bao nhiêu vậy?” “Rộng bằng tầm nhìn của em”.
Quân Lâm quay đàu nhìn tôi, sau lại nhìn ra phía xa.
“Thế á?” Tôi nhìn anh, có chút bất ngờ trước câu trả lời đó.
“Đây là một mảnh thiên hạ, ông đã nói với anh như vậy…..
Và em sẽ cùng anh…… trị vì thiên hạ” Ánh mắt Quân Lâm ánh lên vẻ sáng rực, dường như xung quanh chỗ anh đứng đều tỏa ra hào quang rực rỡ… Dựa người vào cửa sổ nghênh đón gió thu đầu mùa.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với Quân Lâm.
Hai chúng tôi ở bên nhau đã được 3 năm , tình cảm cũng theo năm tháng ngày càng trở nên sâu đậmtừ hai kẻ xa cách với nhau từ thể xác tới tâm hồn “gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt” rồi trở thành hai khối thân thể và tâm hồn hòa tan vào nhau….
Quân Lâm đối với tôi rất tốt, điều đó tôi rất rõ ràng, duy chỉ có điều tôi ko nắm chắc đó là tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Quân Lâm, tôi đứng ở vị trí nào, là yêu thương thật lòng hay là chơi đùa qua đường.
hoặc là cũng có thể giống như tâm duyệt nói: Quân Lâm thực có yêu tôi nhưng anh ko biết biểu đạt tình yêu bằng cách nào mà thôi.
Chỉ nghĩ đến đó trong lòng tôi tràn ngập cảm giác sung sướng mênh mang.
Điện thoại reo vang, đó là đệ đệ.
“Sao chưa sáng đã gọi điện cho chị thế này? Có việc gì quan trong à cậu nhóc?” “em gọi để báo cho chị em thi Toefle được 7 điểm thế nên chỉ cần học xong đại cương năm thứ nhất, năm sau em có thể đi du học rồi”.
đệ đệ đắc ý nói “thật ko? Thế thì tốt quá.
Chị thật là hâm mộ em đó nha”.
Đệ đệ quả nhiên ko cô phụ lòng kì vọng của cha mẹ, coi như cậu thay tôi hoàn thành tâm nguyện năm đó của cha mẹ.
“hâm mộ gì em có chứ.
Năm đó chị cũng được điểm cao có kém gì em đâu” “lam gì có đâu, chị tình cờ biết được Quân Lâm thi cũng chỉ được có 7 điểm thôi,chị có thi đi thi lại cũng ko được điểm cao như thế”.
Trước mặt đệ đệ tôi chưa bao giờ che dấu bản thân.
“oa, anh ta cho chị ăn nhầm cái gì mà chị biến thành kẻ háo sắc thế này, mở miệng ra là Quân Lâm, Quân Lâm” đệ đệ cười nói “thôi bỏ đi, chị có nói em cũng ko hiểu đâu mà” tôi cũng cười “À đúng rồi mẹ bảo em nhắn chị là tháng sau đại thọ bà ngoại 70 tuổi, bà rất nhớ chị nên bảo chị về nhà một chuyến đấy” đẹ đệ nói “thế à?” tôi mới nhớ ra là rất lâu rồi tôi chưa về nhà, cũng vì thế nên rất lâu chưa gặp bà ngoại.
thực ra hằng năm ba mẹ tôi đều ra Bắc Kinh thăm mấy mẹ con tôi vài lần, đệ đệ cũng thường xuyên đi cùng 2 người nên tôi cũng ko đến nỗi nhớ mong người thân lắm và dần dần ko có ý niệm trở về thăm nhà.
******* Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng Quân Lâm vẫn đóng đô trong thư phòng xem xét công văn giấy tờ, tôi cũng biết ý ko làm phiền mà tìm Anh thẩm giúp bà mấy việc lặt vặt.
“Anh thẩm ơi, hay là cô dạy cháu cách làm món măng mùa xuân xào với tôm bóc nõn đi”.
Tôi đột nhiên nghĩ ra là Quân Lâm rất thích ăn món này.
“được thôi”.
Bà nhìn tôi cười cười Cuối cùng trải qua 3 lần thất bại thê thảm tôi mới nấu được một đĩa măng hoàn chỉnh.
Vào bữa trưa, tôi tự tay bê đồ ăn này lên bàn.
Khuôn mặt giản nở vì sung sướng.
“cái gì màu đen đen thế này?” Quân Lâm vừa nhìn thấy đĩa măng đặt lên bàn anh đã lên tiếng hỏi.
“đó chính là món măng mùa xuân mà anh thích ăn nhất đấy.
Anh thẩm dạy em nấu đấy” tôi hồ hởi nói “món này ăn được ko vậy?” Quân Lâm hồ nghi nhìn tôi hỏi “tuy rằng nhìn qua ko giống thường ngày nhưng hương vị vẫn rất ngon.
Anh ăn thử một miếng đi”.
Tôi nói, nhìn chằm chằm vào miệng Quân Lâm đang nhấm nháp thử một miếng.
“thế nào, ăn được ko?” “ngon lắm, so với bát nước đường hôm trước thì hôm nay em nấu ăn ngon hơn nhiều” Quân Lâm cười cười.
Tôi hơi ngượng khi Quân Lâm nhắc tới bát chè đường tôi nấu để thể hiện tình thương của mẹ với Tử Thiện hôm nào nhưng hôm nay thì khác, sự cố gắng của tôi đã ko hề lãng phí chút nào.
“à đúng rồi tháng sau là đại thọ bà ngoại em 70 tuổi, em muốn đưa Tử Mĩ về mừng lễ thượng thọ của bà” .
tôi nói tiếp : “cũng lâu rồi em chưa về nhà” “thế à? Em định đi bao lâu?” Quân Lâm hỏi “đại khái khoảng 1, 2 tháng” tôi đáp Quân Lâm ngẩng đầu nhìn tôi trân trối: “ko phải thế chứ?” Nhìn vẻ mặt của anh tôi ko khỏi bật cười, hóa ra anh cũng dễ bị lừa.
Buổi chiều tôi hơi bất ngờ khi thấy Tử Vĩnh An và Lưu Thiên Cứ đến Điệp trang.
Vừa nhìn thấy bọn họ tôi có chút ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của 2 người, tôi biết họ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Quân Lâm.
“anh ấy vẫn đang ngủ trưa, để tôi đi gọi anh ấy”.
tôi ko dám chần chừ