Polly po-cket
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

u dịu dàng.

Bình thường ngồi ăn tối với cả nhà, hai chúng tôi rất ít khi mở miệng nói chuyện riêng với nhau chứ đừng nói đến việc gắp đồ ăn cho nhau như thế này.

Buổi tối Quân Lâm dành tòan bộ thời gian ở trong thư phòng để chuẩn bị nội dung cho buổi họp ngày mai, còn tôi nằm trong phòng gọi điện thoại cho mẹ Quân Lâm, Tử Mĩ, Tử Thiện và cả mẹ đẻ tôi.

Cuối cùng tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc dỗ giấc ngủ vì nơi đây không có phương tiện giải trí nào khác cả.

Sáng sớm tỉnh dậy tôi đã không thấy Quân Lâm đâu, có lẽ anh ta đã rời đi từ sớm.

Ăn điểm tâm xong, tôi rời khỏi phòng để đi dạo quanh nhà.

Biệt thự tổng cộng có ba tầng, tuy ít tầng nhưng diện tích một mặt bằng lại rất lớn, ước chừng phải đến vài trăm mét vuông.

Một tầng chỉ có vài phòng, trong phòng bài trí khá đơn giản.

Bước vào thư phòng tôi bị ấn tượng bởi căn phòng treo kín các loại ảnh chụp, tò mò tôi lại gần săm soi từng chiếc.

Hầu hết đều là ảnh đen trắng, trong ảnh là những người trong gia tộc của Quân Lâm, gồm ông nội, bà nội, ba và cô Quân Lâm lúc còn trẻ.

Trong một chiếc ảnh to hơn, đứng ở giữa là gương mặt tươi cười của Quân Lâm, đó là nụ cười rất rực rỡ và ngây thơ của một đứa trẻ.

Kỳ thật nếu nhìn kỹ thì Quân Lâm không giống cha mà giống mẹ nhiều hơn, ngũ quan rất thanh tú.

“Lúc lão gia còn sống, cứ hè đến là tiểu thiếu gia lại đến đây nghỉ”.

Anh thẩm bước vào nói.

Bà cẩn nhận cầm một tấm ảnh lên lau chùi: “Hai ông cháu rất gắn bó, từ khi lão phu nhân qua đời, lão gia rất ít khi cười, may chăng khi gặp được tiểu thiếu gia ngài ấy mới cười lên một chút”.

Tôi nhìn bà, tuổi bà đã ngòai năm mươi nên chắc quá nửa cuộc đời của bà diễn ra ở nơi đây nên mọi việc xảy ra trong nhà này bà sẽ rõ ràng hơn ai hết.

Đặc biệt là một người trung thành tận tụy như bà thì những kỷ niệm với người chủ cũ sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí.

“Nhưng mà từ khi lão gia qua đời, tiểu thiếu gia rất ít khi trở về”.

Ánh mắt của bà thoáng lộ vẻ cô đơn.

Tôi không lên tiếng, khẽ cầm lên một bức ảnh Quân Lâm đang đội mũ rơm, lưng đeo ba lô, mặt cười rạng rỡ với bộ dáng rất trẻ con, nếu so với vẻ trầm tĩnh của anh ta bây giờ thì đúng là một trời một vực.

Cũng khó trách được Quân Lâm bởi anh ta còn trẻ tuổi như vậy mà đã phải tiếp quản gia nghiệp khổng lồ của ông cha, nếu không ra vẻ trầm ổn, từng trải thì khó có thể tạo được sự tôn kính của cấp dưới.

Những ngày tiếp theo Quân Lâm đều rất bận bịu, thường thì sau khi tôi đã ngủ anh mới trở về, sáng ra khi tôi thức giấc anh đã rời đi từ sớm.

Vì thế hầu hết thời giờ tôi đều ở nhà cùng Anh thẩm và nghe bà kể chuyện trước kia của Quân Lâm.

“Trước kia thiếu gia rất hay tò mò với tất cả các thứ trên đời, cứ gặp cái gì mới là y như rằng phải nghiên cứu tìm hiểu cho rõ.

Có một lần cậu ấy thấy chồng tôi đổi bóng đèn, cậu ấy cũng vụng trộm học, kết quả là bị ngã từ trên ghế xuống đất, sau đó còn khóc lóc ầm ĩ nữa”.

Anh thẩm cười nói.

“Haha, hóa ra là anh ấy cũng từng làm những chuyện buồn cười như thế”.

Tôi cũng cười theo.

“Nhưng mà lão gia rất không thích nghe tiểu thiếu gia khóc, ngài ấy thường nói “Nam tử hán đại trượng phu, vì một chuyện nho nhỏ mà rơi lệ thì còn ra thể thống gì”, cho nên từ đó tiểu thiếu gia trở lên rất kiên cường, cho dù gặp khó khăn lớn thế nào cũng không kêu than nửa tiếng.

Theo tôi nhớ thì lần cuối cùng tiểu thiếu gia khóc đó chính là lúc lão gia qua đời.

Khi đó tiểu thiếu gia mới có mười bốn tuổi, cậu ấy đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng nước mắt không nhịn được cứ thế trào ra.

Bởi vì cậu ấy biết ông cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc nên mới cố nuốt nước mắt vào trong”.

Bà có chút xúc động.

Tôi không lên tiếng hỏi thêm, những gì bà vừa nói đều là những thứ mà tôi chưa từng nghĩ nó đã từng xảy ra với Quân Lâm.

Buổi tối hôm đó, lúc tôi vừa tắm xong điện thoại vang lên.

Đó là điện thoại của Từ Vĩnh An: “Phu nhân, công tử uống rượu quá chén nên hiện đang nằm ở khách sạn.

Phiền phu nhân mang vài bộ quần áo của ngài ấy đến đây, lát tôi sẽ cho xe đến đón ngài”.

Say sao? Tửu lượng của Quân Lâm không tầm thường chút nào, sao hôm nay lại uống say đến vậy? Tôi nhanh chóng chuẩn bị một số quần áo của anh rồi lên xe đi.

Tôi đến khách sạn đã là hơn 10 giờ đêm, Từ Vĩnh An đứng sẵn ngòai cửa đợi.

Vào trong phòng tôi thấy Quân Lâm đang nằm trên giường, một tay vắt lên trán, hơi thở tràn ngập mùi rượu.

Xem ra hôm nay anh ta thật sự say rồi, tôi vào phòng tắm mở nước ngập bồn để lát anh ta có thể tắm rửa.

Sau đó, tôi giúp anh cởi bỏ càvạt.

Quân Lâm dần dần mở to mắt nhìn tôi: “Là em sao? Sao em lại tới đây?” “Ừ…”.

Tôi khẽ đáp lời, hai tay vẫn tiếp tục tháo từng khuy cúc áo.

Anh ta lại nhắm mắt lại, miệng còn lảm nhảm vài câu vô nghĩ.

Bỗng nhiên anh cầm chặt lấy tay tôi: “Thực ra, thực ra….

năm đó anh không… không cố ý làm như vậy” Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, tôi vội rụt tay về chạy ra mở cửa.

“Ngày mai chín giờ chúng tôi có một buổi họp quan trọng, sáng mai phiền phu nhân gọi công tử dậy đúng giờ”.

Từ Vĩnh An nhìn tôi nói.

“Được rồi”.

Tôi lại trở về ngồi cạnh