Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 8.00/10/208 lượt.

6 giờ tôi nhận được điện thoại của Quân Lâm.

“Em đang ở đâu? Anh qua đón bây giờ”.

Tôi nói cho anh địa chỉ rồi tiếp tục lựa chọn quần áo tiếp vì không nghĩ rằng anh có thể đến nhanh như thế.

Chỉ độ vài phút sau, khi tôi còn đang mải thử một chiếc váy màu lam có hoa li ti làm nền thì Quân Lâm đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi Quân Lâm có vẻ sửng sốt nhưng vẫn không hề nói gì.

“Anh đợi em một lát, em đi thay bộ đồ này ra đã”.

Tôi nhìn anh nói.

“Không cần đổi đâu, bộ này cũng đẹp lắm”.

Quân Lâm nhìn tôi nói, trong mắt anh dường như ẩn chứa tia hân hoan.

Tôi cũng không tranh cãi gì nữa mà cùng anh bước ra ngoài.

Hai chúng tôi đi vào một nhà hàng Thượng Hải nằm cạnh sông Đông Giang, Quân Lâm đã đặt trước một phòng riêng tại đó.

Ở trong một căn phòng rộng lớn như vậy mà chỉ có hai chúng tôi dùng bữa cho nên không gian có vẻ im ắng khác thường.

“Hôm nay em mua được những gì?” Thấy tôi im lặng ăn cơm, Quân Lâm hỏi.

“Mua cho mẹ một chiếc khăn lụa, cho Tâm Duyệt một cái hoa cài áo, quần áo cho Tử Thiện…” Tôi thao thao bất tuyệt giống như cả ngày chưa được nói vậy.

“Được rồi, được rồi, anh cũng chỉ hỏi thế thôi”.

Sau đó anh nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Thế của anh đâu?” “Của anh á?” Tôi hơi khựng người bởi vì hình như là tôi chưa từng mua cho anh bất kỳ thứ gì thì phải, không phải là quên mà là không có khái niệm đó trong đầu.

Nhìn vẻ ngỡ ngàng của tôi, anh cười cười: “Anh đùa thôi”.

Buổi tối hôm nay Quân Lâm tựa hồ rất vui vẻ, tôi đoán là do công cuộc đàm phán của anh rất thuận lợi.

“Em rất thích màu lam sao?” Quân Lâm đột nhiên hỏi.

Tôi hơi kỳ quái: “Làm sao anh biết được?” “Em có rất nhiều quần áo màu lam”.

Anh ta đáp.

Tôi không ngờ Quân Lâm còn để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế, chẳng lẽ lần trước anh ta tặng tôi chiếc vòng ngọc cũng là có chủ ý hay sao? Một lúc sau Quân Lâm lại có điện thoại, anh bước ra ngoài nghe, còn mình tôi ở lại, tôi liền đứng dậy bước ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp của sông Đông Giang về đêm.

Tôi nhớ tới 10 năm trước, cũng ở nơi này tôi đã bị cảnh đẹp nơi này làm cho lóa mắt.

Đáng tiếc trong trí nhớ của tôi, những gì xảy ra ở Thượng Hải đã trở lên mơ hồ, chỉ thỉnh thoảng ở bên Tử Thiện tôi mới nhớ ra là mình đã từng đến Thượng Hải mà thôi.

Buổi tối hôm đó Quân Lâm yêu tôi rất cuồng nhiệt, mà tôi cũng cháy hết mình để đáp lại anh, ngầm nói cho anh biết là tôi sẽ luôn đón chờ anh nếu như anh không đòi hỏi một cách tham lam vô lối.

Thực ra tôi đã sớm quen thuộc với sự thân mật về xác thịt với Quân Lâm, những ngày đầu tiên tôi còn có chút chết lặng và kháng cự nhưng giờ đây đã thay thế bởi sự chờ mong và hưng phấn.

Tôi biết Quân Lâm cũng cảm nhận được sự khao khát của tôi.

Trong trí nhớ của mình, tôi nghĩ đây là lần chúng tôi yêu nhau lâu nhất và cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác là mình đã cháy hết mình đến độ kiệt sức….

Sau đó Quân Lâm cũng không ôm tôi ngủ ngay như mọi lần mà ôm tôi thủ thỉ chuyện trò.

“Trung Tuấn Gia Hoa được thành lập vào đúng năm mà anh sinh ra, do ông nội anh sáng lập.

Ông nói nó là tượng trưng cho sự có mặt của anh trên đời.

Theo ông thì tài chính mới là gốc của mọi hoạt động kinh tế trong bất kỳ tập đoàn lớn nào, là gốc của sự phát triển tiếp theo các ngành nghề hạng mục khác.

Cho nên ông đã luôn đặt việc phát triển tài chính của Tập đoàn lên hàng đầu, có như vậy ngày hôm nay Tập đoàn Diệp gia mới phát triển như ngày hôm nay, mà Trung Tuấn Gia Hoa cũng là đơn vị mang lại doanh thu lớn nhất cho Tập đoàn.

Ông cũng luôn tin tưởng rằng Trung Tuấn Gia Hoa sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa dưới sự dẫn dắt của anh.

Vì thế nên trước khi nhắm mắt ông đã nắm chặt tay anh và nói rằng “Cháu đừng cô phụ kỳ vọng của ông””.

Trong bóng đêm tôi lại đang nằm gọn trong lòng anh nên không thể nhìn thấy rõ biểu hiện trên mặt anh: “Thế ba thì sao?”.

Bởi vì nghe anh nói rất nhiều việc về ông nội nhưng tuyệt không đề cập tới cha, điều này không khỏi làm cho tôi liên tưởng tới việc hai cha con luôn không hợp nhau, quan hệ cũng có phần xa cách.

“Ba anh à? Lúc anh còn nhỏ ba đã luôn nghiêm khắc với anh, hay đánh anh cho nên anh luôn nghĩ rằng sau này anh có con anh cũng sẽ dạy dỗ con bằng tình yêu thương, giống như ông nội vậy.

Anh cũng không tưởng tượng được là giờ đây anh đối với Tử Thiện nhiều khi cũng thật nghiêm khắc, còn dùng cả gia pháp…” Tôi cũng đã từng thấy Quân Lâm đánh Tử Thiện tuy nhiên anh cũng chưa có xuống tay, chỉ dọa dẫm bé mà thôi.

Tôi còn mải suy nghĩ thì Quân Lâm đã nói tiếp: “Em cũng đừng trách anh nhẫn tâm bởi vì sau này Tử Thiện sẽ phải kế thừa sự nghiệp của gia tộc, nếu không dạy dỗ con nghiêm khắc thì sau này con sẽ không thể trụ vững” Quân Lâm là một người cha tốt và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều này.

Tôi dần chìm vào mộng đẹp, mang theo câu chuyện về tuổi thơ của Quân Lâm….

Sáng sớm hôm sau tôi mơ màng nghe thấy ai đó đang gọi mình, mở mắt ra liền thấy Quân Lâm.

“Em nhanh dậy đi, anh sẽ đưa em ra ngoài kia ngắm mặt trời mọc”.

Quân Lâm nhìn tôi nói.

“Anh không đi làm sao?” Tôi có chút bất ngờ.

“Hôm


80s toys - Atari. I still have