
lại.
Từ khi tiến vào Diệp gia, tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này mà đúng hơn là tôi chưa bao giờ hi vọng xa vời rằng sẽ có một ngày nào đó Quân Lâm sẽ cưới tôi.
Bởi hai chúng tôi không cùng một tầng lớp, bởi sự gắn kết của hai chúng tôi không vì tình yêu, không vì lợi ích chính trị…..
Nơi hào môn thế gia đâu có chỗ cho một người sinh thuê đẻ mướn như tôi, cho dù là vì lý do nào đi chăng nữa.
Cho nên lâu nay tôi vẫn nghĩ việc này sẽ không bao giờ xảy ra cả tuy rằng mẹ đẻ của tôi vẫn luôn hi vọng tôi có nơi quy túc tốt nhất.
Giờ đối mặt với giấc mơ đang dần thành hiện thực, tôi lại có cảm giác chênh vênh. Tới sân bay, lần đầu tiên tôi được diện kiến những người phụ tá thân tín của Quân Lâm.
Tôi thầm nghĩ, Quân Lâm là một cực phẩm nam nhân thì chắc chắn những người phò tá cho anh cũng phải cực kỳ tinh tú.
Trong số đó tôi ấn tượng nhất với một người đàn ông ước chừng sáu mươi tuổi, dáng vẻ rất uyên bác nho nhã có tên là Lưu Thiên Cử.
Tôi thầm phục Quân Lâm vì một người đàn ông trẻ tuổi như anh nếu không có bản lĩnh vững vàng và trí tuệ hơn người thì khó có thể có được sự phò tá tận tụy của một người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm và uyên bác như thế.
Theo quan sát của tôi thì anh ta đối với Lưu Thiên Cử cũng rất tôn kính.
Tất cả chúng tôi lên máy bay đi Thượng Hải, sau khi xuống máy bay cả đoàn thì đi thẳng tới khách sạn Bốn mùa ăn trưa.
Trong suốt chuyến đi tôi gần như không nói gì, chỉ lẳng lặng sát cánh bên cạnh Quân Lâm.
Lúc bọn họ nhìn thấy tôi họ cũng không hỏi chuyện nhiều, thay vì đó là những ánh mắt dò xét bắn liên tục về phía tôi.
Câu chuyện của bọn họ đều xoay quanh đề tài là việc đàm phán lần này nên làm thế nào mới tốt, các chiến lược gài đối phương… thỉnh thoảng cũng có người cất giọng trêu đùa để thay đổi không khí nhưng cũng không quá suồng sã.
Quân Lâm không tỏ thái độ vui hay buồn, trên mặt luôn giữ vẻ ung dung điềm đạm.
Ăn cơm xong, hai chúng tôi không ngủ lại khách sạn như bọn họ mà đi đến một ngôi nhà yên tĩnh tại ngoại ô để nghỉ ngơi.
Bước xuống xe, Quân Lâm xoay người chìa tay trước mặt tôi, tôi hơi do dự một lát xong cũng đưa tay để anh ta cầm lấy để dắt tôi bước xuống xe.
Tôi quan sát xung quanh thì thấy bốn bề đều bao bọc bởi cây cối, ở giữa lọt thỏm là một căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc cổ.
Quân Lâm nhìn thẳng phía trước rồi nói nhỏ: “Đây là Điệp trang”.
Nói xong anh dắt tay tôi đi theo con đường nhỏ lát đá xanh vào trong sân.
“Vì sao nơi đây gọi là Điệp trang? Là vì nơi đây rất nhiều bướm sao?” Tôi vẫn giữ thói quen hỏi những câu hỏi kiểu kiểu như thế.
Quân Lâm chậm rãi nói: “Đây là tên mà ông nội anh đặt cho trang viên, cũng là theo tên của bà nội anh”.
Dừng một lát anh nói tiếp: “Đây cũng là nơi ông trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời” “Thế à”.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Quân Lâm nhắc tới ông nội của anh.
Đến trước cửa nhà, tôi thấy một cặp vợ chồng đứng đợi sẵn, vừa nhìn thấy hai chúng họ tươi cười cúi người nghênh đón: “Chào tiểu thiếu gia” “Đây là Anh thúc và Anh thẩm”.
Quân Lâm quay sang tôi giới thiệu.
“Chào cô chú ạ”.
Tôi nhìn bọn họ mỉm cười gật đầu chào hỏi.
Sau đó Quân Lâm nhìn bọn họ giới thiệu tôi: “Còn đây là vợ sắp cưới của tôi”.
Tôi hơi sửng sốt bởi không ngờ anh ta lại giới thiệu tôi như vậy, hình như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bên nhau Quân Lâm mở miệng giới thiệu tôi với một người khác.
“A, hóa ra là thiếu phu nhân”.
Anh thẩm mỉm cười vừa cầm lấy tay tôi vừa tinh tế quan sát.
Tôi hơi ngượng ngùng khẽ cúi đầu.
Căn nhà tuy rằng cũ kỹ mọi thiết kế tinh xảo chứng tỏ chủ nhân của căn nhà rất có gu thẩm mĩ, các song sắt cửa sổ đều còn mới và chế tác theo kiểu hoa văn tinh tế.
Quân Lâm đưa tôi đi tham quan một vòng quanh nhà rồi cuối cùng dừng lại ở một ban công trên tầng cao nhất rồi nghiêng ngiêng người nhìn tôi hỏi: “Em thấy nơi này thế nào?”.
“Rất tuyệt, có điều hơn đơn sơ một chút”.
Tôi trả lời thế bởi vì đúng là so sánh với tòa biệt thự ở chốn kinh thành kia thì nơi đây quả thật kém hơn rất nhiều về độ hoa lệ.
Quân Lâm không nói gì nữa mà im lặng đứng nhìn bình nguyên trải rộng trước mắt.
Hai chúng tôi ngủ ở căn phòng phía đông trên tầng 3.
Trong căn phòng tất cả đều được trang trí bằng màu trắng, đồ đạc bên trong rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn mà thôi.
Có điều phong cảnh ở nơi đây thực rất đẹp, đẹp đến mê lòng người, từ phòng ngủ tôi có thể nhìn ra một không gian rộng lớn bên ngoài với cây cối hoa lá và thảo nguyên ngút ngàn.
Bữa tối được bày ra trong một căn phòng giản dị, dưới ngọn đèn mờ ảo, chỉ có tôi và Quân Lâm ngồi dùng bữa.
“Mấy hôm tới anh sẽ rất bận, em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé”.
Quân Lâm nói.
“Vâng”.
Tôi vừa nuốt một ngụm canh vừa khẽ trả lời.
“Em ăn thử món này đi, ngon lắm, đây là món sở trường của Anh thẩm đấy”.
Nói xong Quân Lâm gắp một miếng măng mùa xuân bỏ vào bát tôi.
“Trước đây anh rất thích ăn món này”.
Anh ta nói tiếp.
Tôi ngẩng đầu nhìn Quân Lâm, hôm nay xem ra anh ta rất khác ngày thường, đối xử với tôi rất ôn nh