Polly po-cket
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321862

Bình chọn: 8.5.00/10/186 lượt.

iệc tôi làm gần đây rất có thể ảnh hưởng tới Quân Lâm, dù sao Kiệt Hoa cũng là biểu đệ của Tố Hành, nhưng mà tôi tuyệt không nghĩ tới việc rút lui bởi tôi cũng có những nguyên tắc riêng của chính mình.

Cuối cùng thì vụ án này cũng kết thúc bằng việc đôi bên hòa giải trong tự nguyện.

Nguyên nhân là bởi vì Dụ Thông tỉnh dậy trước ngày mở phiên tòa một hôm.

Sau đó Kiệt Hoa và các nam sinh khác cũng tới thăm hỏi cậu ấy, Dụ Thông cũng đồng ý rút lại đơn kiện, còn Kiệt Hoa phải bồi thường một trăm vạn tiền viện phí và những tổn thất tinh thần cho Dụ Thông.

Sau khi vụ án khép lại, vị trí công tác của Linh Linh lập tức bị lung lay bởi sức ép của cấp trên, cả hai chúng tôi đều biết nguyên do là vì đâu, vì thế tôi tự động viết đơn xin nghỉ việc.

Hôm tôi nghỉ việc, Diêu Dương và Tân Văn cùng đưa tôi ra cửa: “Bọn anh rất tiếc khi phải chia tay với em”.

Tân Văn nắm tay tôi như muốn khóc.

“Anh đừng có trẻ con như thế, sau này anh em mình vẫn có thể gặp nhau mà”.

Tôi vỗ vai an ủi anh.

Linh Linh cười nhìn tôi nói: “Như thế cũng tốt cho em, từ giờ có thể an tâm ở nhà làm Diệp thiếu phu nhân rồi nhé” “Chị thật là…”.

Tôi cúi đầu cười.

“À phải rồi, lần trước Diệp Tuấn Ngạn có nói gì em không?” chị hỏi tiếp.

“Không, anh ấy chẳng nói gì cả”.

Hóa ra Linh Linh sợ Quân Lâm gây khó dễ cho tôi vì chuyện đó.

Kỳ thật Quân Lâm cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, vụ việc lần này anh ta cũng biết được nội tình nhưng vẫn giữ thái độ trung lập.

“Sau vụ việc lần này, xem ra hai chị em mình đắc tội không ít người nên từ giờ em phải cẩn thận một chút nhé!”.

Linh Linh dặn dò.

“Cẩn thận gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi và cũng hơi ngẩn người ra một lát.

Cứ như vậy, lần công tác đầu tiên của tôi kết thúc sau chín tháng đi làm… Sau khi nghỉ việc tôi lại quanh quẩn ở nhà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã phú quý.

Cuối tuần không có việc gì làm tôi ngồi giết thời gian ở khuôn viên lật xem mấy quyển tạp chí một cách uể oải.

Lúc còn đi làm hầu hết các loại sách tôi đọc đều liên quan tới luật pháp, các vụ án thế kỷ… giờ đây tất cả được thay thế bằng các tạp chí thời trang và đồ hiệu.

Cùng lúc này, Quân Lâm cầm quyển sách từ trong phòng bước ra rồi ngồi cạnh tôi.

Lát sau Ninh thẩm bê trà ra cho cả hai.

Tôi khẽ mỉm cười xoay xoay mình ra chiều thích thú với một mẫu túi mới ra của Chanel, Quân Lâm khẽ liếc mắt nhìn tôi: “Xem ra em có vẻ rất thoải mái nhỉ!” “Thực lòng thì em vẫn muốn tìm việc gì đó để làm”.

Cuộc sống an nhàn quả thực sẽ bào mòn ý chí của con người ta.

“Ở nhà chăm con không phải tốt hơn sao?” Quân Lâm nhìn tôi rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

“Tốt hơn làm sao được, nhàm chán lắm”.

Cả ngày quanh quẩn với hai nhóc con tôi thấy thật bó buộc.

“Thế em thử tìm cái gì đó để học thêm xem”.

Quân Lâm vẫn cúi đầu đọc sách.

Vì thế tôi nghe theo gợi ý của Quân Lâm, từ hôm đó tôi bắc đầu học mẹ nữ công gia chánh, pha trà, cắm hoa.

Việc học hành đúng là không dễ dàng gì nếu không có năng khiếu bẩm sinh đặc đặc biệt là những lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật.

Dù mẹ hết sức kiên nhẫn tỉ mỉ dạy dỗ tôi nhưng tôi lực bất tòng tâm, cầm kéo trên tay mà tôi không thể xuống tay cắt tỉa nổi một bông hoa cho ra hồn.

Một buổi sáng lúc tôi vừa hái hoa ở vườn về thì Dì Thanh bước tới bên mẹ thông báo: “Phu nhân, Lâm thái thái và biểu tiểu thư vừa tới đây chơi”.

Lâm thái thái không phải là cô của Quân Lâm sao? “Thế à, vậy để tôi ra đón bọn họ”.

Mẹ đưa bó hoa vào tay tôi rồi nói: “Quân tử, con cắm mấy bó hoa này xong rồi vào với mẹ nhé”.

Mẹ đi rồi tôi ngồi lại chỗ cũ cắm hoa, quả thực trình độ cắm hoa của tôi và mẹ là một trời một vực, dù cố lắm nhưng cuối cùng tôi cũng làm hỏng hết đám hoa đó bằng một sản phẩm kệch cỡm.

“Tôi thấy cô nên đổi vị trí của hai bông hoa này, lãng hoa trông sẽ đẹp hơn”.

Không biết Tố Hành đến từ lúc nào và đứng sau lưng tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hai bông hoa trên lãng hoa trên bàn.

Tôi xoay người nhìn cô, có vẻ tinh thần cô ấy đã khá hơn nhiều.

“Cô mới đến à, à đúng rồi, cô đã khỏe hơn chưa?”.

Tôi hỏi thăm một cách xã giao.

“Ừ, tôi khỏe hơn nhiều rồi”.

Cô ta khẽ nở nụ cười.

Lúc này Tử Đàn cũng đang đứng cạnh Tố Hành nhưng không mở miệng nói câu gì.

“Thiếu phu nhân, phu nhân gọi cô qua chỗ bà một lát”.

Ninh thẩm bước tới nói.

“Tôi biết rồi”.

Tôi lên tiếng.

“Có người không biết xấu hổ là gì nhỉ?” Tử Đàn cười lạnh.

“Để cho người ta gọi mình là thiếu phu nhân cơ đấy”.

Tôi đứng dậy khẽ nhíu mày, nhất thời không biết trả lễ cô ta thế nào thì Ninh thẩm lên tiếng: “Không phải đâu, đó là do thiếu gia yêu cầu chúng tôi gọi cô ấy như vậy” Tôi hơi sửng sốt, là Quân Lâm sao? Kỳ thật tôi chưa bao giờ quan tâm lắm tới mấy việc xưng hô này nọ, gọi là gì chằng được miễn là mình biết họ đang gọi mình là được.

“Làm gì có chuyện đó?”.

Tử Đàn khinh thường nói.

“Đó là sự thật, từ khi thiếu phu nhân sinh hạ Tử Mĩ tiểu thư xong, thiếu gia liền bảo chúng tôi sửa cách xưng hô với cô ấy”.

Ninh thẩm thật thà trần thuật lại.

“Thế à, thôi cô nhanh qua chỗ bác gái đi”.

Tố Hành thản nhiên nói với tôi.

Tôi