XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321793

Bình chọn: 10.00/10/179 lượt.

y trước”.

Tôi kiên định nói.

“Một cậu bé có thể chính tay vẽ ra những bức tranh lay động lòng người như thế chắc sẽ không thể ra tay đả thương người được đâu” Linh Linh hơi kinh ngạc nhìn tôi sau đó nở một nụ cười tươi rói.

Ở cửa bệnh viện vô tình tôi gặp Phương Nguyên, Tử Đàn và một thanh niên lạ mặt.

“Sao lại trùng hợp thế này?” Tôi nhìn Phương Nguyên chào hỏi xã giao, còn Tử Đàn tất nhiên vừa nhìn thấy tôi đã tỏ vẻ khó chịu.

“Thật là trùng hợp quá”.

Phương Nguyên nói tiếp: “Bọn anh tới thăm Tố Hành” “Vậy à?” Hóa ra Tố Hành cũng nằm ở viện này.

Tôi tiện miệng tiếp: “Hay em đi cùng các anh lên thăm cô ấy nhé!” Tử Đàn cười lạnh: “Cô nói thế là có ý gì nhỉ? Tố Hành bị thành như vậy không phải là vì cô sao?” Nói xong cô ta quay sang thanh niên lạ mặt kia nói: “Kiệt Hoa, chúng ta đi trước đi”.

Nói xong cùng với hắn rời đi.

“Thật là ngại quá, thôi được rồi anh sẽ chuyển lời hỏi thăm của em tới cho Tố Hành, giờ bọn anh đi trước nhé”.

Phương Nguyên nói với với tôi rồi quay lưng bước đi cùng Tử Đàn.

“Xem ra bọn họ cũng không muốn nhận tấm chân tình của em rồi”.

Linh Linh đứng bên cạnh tôi mỉa mai.

Tôi liếc nhìn chị một cái rồi sau đó như nhớ ra cái gì.

“Kiệt Hoa? Gã nam sinh vừa rồi gọi là Kiệt Hoa sao?” “Gì cơ?’ Linh Linh nghi hoặc nhìn tôi.

Đến lúc chúng tôi điều tra ra mới biết được cha của bị cáo Kiệt Hoa kia tên là Trần Triết Nguyên.

Ông ta chẳng những là cổ đông lớn nhất của Hội luật sư thành phố mà còn là cậu ruột của Tố Hành.

Mối quan hệ này xem ra cực kỳ phức tạp, chính tôi cũng không ngờ mọi sự lại đi xa đến như thế này.

“Chị thấy việc này thế nào?” Tôi hỏi Linh Linh.

“Trần Triết Nguyên là cha của Kiệt Hoa, việc này chị cũng không ngờ tới.

Buồn hơn cho chúng ta nữa là ông ta có thể coi như là ông chủ của chúng ta đấy” “Ông ta là cậu của Tố Hành đấy, chị không ngạc nhiên à?” Tôi nói.

“Hóa ra là em không biết à, chị biết lâu rồi, còn biết là Đỗ Tố Hành vẫn đang đảm nhiệm vai trò luật sư tại Hội luật sư Thành phố mà”.

Linh Linh kì quái nhìn tôi nói tiếp: “Cũng không thể trách em được bởi vì dù sao người ta cũng là luật sư cao cấp, văn phòng ở tận tầng 17, hơn nữa mỗi lần họp hội luật sư em cũng không được chạm chân vào phòng”.

“Ai da, xem ra vụ này khó đấy, không khéo chúng ta phải tính đến phương án giảng hòa thật, chuẩn bị rút đơn lại là vừa”.

Linh Linh thở dài nói.

“Không phải thế chứ?” Tôi cau mày nhìn chị.

Linh Linh nhìn bộ dáng lo lắng của tôi bỗng phì cười: “Haha, sao lừa em dễ thế nhỉ?” Thấy biểu hiện của chị như thế tôi với vỡ lẽ: “Chị đúng là ưa đùa dai mà”.

Nói xong tôi cũng cười theo chị.

Buổi tối hôm đó trong phòng, tôi thử một bộ váy dạ hội màu hồng phấn dài mới mua, dự định sẽ mặc trong buổi yến tiệc sinh nhật chú Quân Lâm sắp tới.

Tôi nhìn gương đánh giá bộ quần áo, đúng thật là tiền nào của nấy, bộ váy này trông thật sang trọng và kiểu cách.

“Con mặc đẹp quá, chiếc váy này đúng là chỉ hợp với dáng người của con mà thôi”.

Mẹ vừa nhìn vừa nói.

“Mà hình như đang thiếu thiếu cái gì đó”.

Một lúc sau mẹ nói.

“À mẹ nghĩ ra rồi”.

Sau đó bà sờ sờ lên chiếc cổ trống rỗng của tôi.

Lúc này vừa vặn Quân Lâm đẩy cửa bước vào, hắn hơi khựng người nhìn chúng tôi một lát.

Thấy con trai bước vào, bà có ý tránh đi: “Thôi mẹ đi trước nhé, ngày mai mẹ sẽ đi lựa cho con một bộ trang sức phù hợp với chiếc váy này”.

Mẹ nói xong liền rời khỏi phòng, tôi cũng đi đổi lại bộ quần áo ở nhà sau đó ngồi trên Sopha ôm Laptop để nghiên cứu tình tiết mấy vụ án đang dang dở.

Vừa vào giường nằm một lúc, Quân Lâm đã từ thư phòng trở về…..

Trong bóng đêm Quân Lâm vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của tôi, đương nhiên tôi biết hắn đang muốn làm gì tiếp và tôi cũng không có lý do gì cự tuyệt cả.

Kỳ thật từ bé tôi đều rất ghét bị ai đó chạm vào người, đặc biệt là người khác giới nhưng đối với Quân Lâm dường như đây là một ngoại lệ.

Tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì nữa, có lẽ hai chúng tôi có sợi dây liên hệ thiêng liêng đó là lũ trẻ chăng, hai đứa con của tôi, cũng chính là huyết mạch kéo dài của hắn.

Và hình như là, trong thâm tâm của mình, tôi đã ngầm thừa nhận hắn là người đàn ông sẽ đi cùng tôi trong suốt cuộc đời.

“Em có thể tập trung chút được không?” Quân Lâm thì thầm bên tai tôi.

Tôi mỉm cười: “Thế anh có thể mau mau hơn một chút được không? Tôi muốn đi ngủ”.

Trong bóng đêm, căn phòng hơi được chiếu sáng bởi ánh trăng vằng vặc bên ngoài sổ hắt vào.

Ngày hôm sau hai chị em lại tiếp tục đi đến hiện trường để xem xét.

Nhìn chung quanh bỗng nhiên phát hiện có một ông già đang đứng ở góc đường bán bánh nướng, vì thế hai chị em vội chạy lại hỏi thăm.

“Bác ơi cho cháu hỏi, từ trước tới nay bác vẫn bán bánh nướng ở đây à?”.

Linh Linh hỏi.

“Đúng thế”.

Ông già nói tiếp: “Tôi bán bánh ở đây đã được hơn hai năm rồi.

Nơi đây tuy rằng không đông người qua lại lắm nhưng mà cũng không bị công an đuổi”.

“Thế sao mấy hôm trước bọn cháu tới đây lại không gặp bác?” Tôi hỏi.

Ông già vui vẻ đáp: “Mấy hôm trước con trai út tôi lấy vợ nên tôi nghỉ mấy hôm.

Cuối cùng con trai út tôi cũng lấy vợ rồi