
nghi vấn.
“Chỉ vì một chiếc bút mà đánh nhau sao?” Tôi thì thào nói.
“Có vẻ như không ổn lắm.
Cái tên Kiệt Hoa kia nhiều tiền như vậy làm sao tự nhiên lại đi tranh cái bút vẽ với Dụ Thông làm gì?”.
Linh Linh nghi vấn.
Chị nói tiếp: “Dù sao thì chị cũng không tin là Dụ Thông tự nhiên lại xông vào đánh người đâu.
Xem ra nội tình còn nhiều phức tạp” “Vâng, em cũng nghĩ thế”.
Tôi cũng gật đầu.
Sau khi bước ra khỏi Ký túc xá, hai chị em về thẳng nhà, tôi về đến nhà liền lập tức đi vào phòng ăn vì lúc này tôi đã rất đói bụng.
“Thiếu gia đã về rồi”.
Dì Thanh nói với tôi lúc tôi đang dùng bữa.
“Thế ạ?”.
Hắn trở về là tốt rồi, như vậy mẹ sẽ không phải lo lắng gì nữa.
Hôm nay cả ngày bôn ba bên ngoài nên tôi cũng không còn nhớ việc xảy ra đêm qua nữa.
“Hóa ra là tối qua Đỗ tiểu thư phải nhập viện”.
Thấy tôi không nói gì Dì Thanh nói tiếp.
“Gì cơ ạ?” Tôi đang nhai dở miếng thịt cũng phải ngừng lại tròn mắt nhìn bà.
“Chuyện là thế này, tối hôm qua cô Tố Hành đi quán Bar uống rượu sau đó lái xe về nhà lúc đang say xỉn nên bị va chạm với một chiếc ôtô khác”.
“Cô ấy có bị làm sao không ạ?” Tôi lo lắng hỏi.
“Va chạm cũng mạnh nên cô ấy bị thương vào đầu, sau đó hôn mê.
Lúc tỉnh lại bác sỹ nói là cô ấy không bị sao cả, chỉ ở lại viện mấy hôm để theo dõi là được.
Cũng may là Phương thiếu gia vẫn lái xe đi ngay sau cô ấy nên khi gặp chuyện cậu ấy đưa cô ấy vào viện luôn, nếu không cũng khó nói lắm”.
Nói xong Dì Thanh thở dài.
Ăn cơm xong tôi trở lại phòng.
Quân Lâm vừa tắm rửa xong mặc bộ quần áo tắm bước ra ngoài.
Hắn nhìn thoáng qua tôi không nói gì rồi mang tập văn bản ra đọc.
“Nghe nói Tố Hành bị tai nạn, tôi muốn đến viện thăm cô ấy có được không?” Nếu đã biết cô ta bị như vậy tôi hẳn là phải đi thăm rồi vì dù gì cũng là chỗ quen biết.
Quân Lâm ngẩng đầu nhìn tôi một lúc mới nói: “Không cần đi đâu, cô ấy cũng không bị nặng lắm”.
“Thế à?” Tôi dửng dưng trả lời.
Sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Khi tôi bước ra ngoài Quân Lâm đã nằm yên trên giường, trên tay vẫn cầm tập văn bản cần phê duyệt.
Xem ra hắn cũng đang rất mệt, tối hôm qua chắc là cả đêm không ngủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng cầm tập văn bản đặt lên bàn rồi tắt đèn, sau đó đi sang phòng Tử Thiện.
Tử Thiện đang chăm chú tô tô vẽ vẽ gì đó trên bàn, không để ý tới xung quanh, tôi không khỏi tò mò xem bé đang làm gì.
Thấy tôi đứng im lặng quan sát bé mới nói: “Em nghe nói Tố Hành tỷ tỷ bị tai nạn nên em đang vẽ bưu thiếp chúc chị ấy mau hồi phục, ngày mai em mang vào viện cho chị ấy xem” “Em thật là một em bé ngoan”.
Tôi thân thiết vuốt ve mái tóc của bé, xem ra quan hệ giữa Tử Thiện và Tố Hành cũng thật là tốt.
Chương 10.2: Chân tướng xấu xí Ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục tìm thêm các bằng chứng có lợi cho Dụ Thông, tuy vậy tôi vẫn không có niềm tin mãnh liệt là chúng tôi sẽ thắng kiện trong phiên xử lần này.
Đầu tiên là vì không đủ nhân chứng.
Bởi vì chỉ có bị cáo là có thể tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng, còn lại các nam sinh chứng kiến ngày hôm đó đều khăng khăng khẳng định là Dụ Thông động thủ trước, vụ việc lại xảy ra lúc giữa đêm ở nơi hẻo lánh nên không thể tìm được nhân chứng nào khác.
Sau nữa là vì không đủ chứng cớ.
Trên người bị cáo đúng là có nhiều vết thương do đánh nhau mà ra và các vết thương này đều không nhẹ chút nào.
Tuy rằng Linh Linh vẫn luôn cho rằng Dụ Thông sẽ không chủ động đánh trước nhưng các chứng cứ cho thấy rõ là bị cáo hành động là do tự vệ mà thôi.
“Hay là chúng ta cho hai bên tự thỏa thuận đi chị, đỡ phải ra tòa làm gì cho phiền toái”.
Tôi nói.
“Với lại khả năng Dụ Thông động thủ đánh người trước cũng không phải là không có tuy rằng động cơ gây án có vẻ hơi gượng ép”.
“Dụ Thông là một cậu bé ngoan nên chị nghĩ cậu ấy không đánh người đâu”.
Linh Linh nhìn tôi nói.
“Về việc hai bên tự thỏa thuận chị sẽ thử thương lượng với ba mẹ cậu ấy xem thế nào”.
Có lẽ Linh Linh cũng cảm giác được rằng tình thế của chúng tôi đang không thuận lợi.
Vì thế hai chúng tôi lại một lần nữa vào viện gặp ba mẹ cậu.
Vừa vào phòng bệnh tôi phát hiện bên trong phòng đang treo rất nhiều bức tranh phong cảnh rất đẹp.
“Đây là những bức tranh mà Dụ Thông yêu thích, từ nhỏ tới lớn nó đều chăm chỉ vẽ đấy.
Bác hi vọng nó cảm nhận được các tác phẩm yêu thích của nó đang ở bên cạnh để nhanh chóng tỉnh lại”.
Mẹ Dụ Thông nói với chúng tôi.
Những bức tranh đó thực sự là rất đẹp, có bức tranh phong cảnh miêu tả tòa núi chập trùng, có sông dài, có cây cối tươi tốt, bên trên là mây bay lập lờ, ánh mặt trời chiếu sáng….
mỗi một bức đều rất sống động và tạo cảm xúc cho người xem.
“Thực ra bọn cháu rất muốn biết chân tướng sự việc bởi vì nếu theo như lời bọn họ nói thì Dụ Thông thực sự chủ động đánh người.
Cháu không thể tin đây là sự thật bác ạ”.
Sau khi Linh Linh đưa ra đề nghị song phương thỏa thuận, mẹ của Dụ Thông kích động nói.
“Cháu hiểu mà bác”.
Linh Linh đáp.
Bước ra khỏi phòng bệnh Linh Linh nói: “Xem ra vụ án này chúng ta bắt buộc phải đưa ra tòa rồi”.
“Em cũng tin là Dụ Thông không phải là người ra ta