Duck hunt
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

Tâm Duyệt cười cười ra vẻ bí hiểm: “Em có thứ này cho chị đây”.

Nói xong cô mang ra một hộp nhung đỏ thẫm.

Tôi nhận lấy và mở ra, bên trong là chiếc vòng ngọc bích hiệu Cartier với bảy hạt ngọc lục bảo tựa như giọt nước được khéo léo đặt vòng quanh.

“Vòng này là mẹ gửi em đưa cho chị sao?” Mắt tôi như sáng ngời lên, xong tôi chợt nghĩ lại: “Cơ mà tối qua mẹ đã đưa cho chị một bộ trang sức bạch kim rồi mà” “Không phải bác đưa đâu, lúc ở Côngty biểu ca bảo em cầm về đưa cho chị”.

Cô nở nụ cười tươi rói.

Tâm Duyệt đã kết thúc khóa nghiên cứu sinh và mới xin vào công tác tại ngân hàng của Quân Lâm.

“Thật à?” Tôi hơi mỉm cười.

“Em đeo giúp chị đi”.

“Quả nhiên chiếc vòng này rất hợp với bộ váy của chị”.

Tâm Duyệt trầm trồ khen ngợi.

Tôi mỉm cười soi gương không nói gì.

Yến hội được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, xa hoa còn hơn bữa tiệc sinh nhật lần trước của mẹ Quân Lâm.

Nói đến chú Quân Lâm tôi mới nhớ ra ông là cha của Tử Đàn, bình thường tôi rất hiếm khi gặp mặt ông, cùng lắm một năm chỉ gặp một lần tại tiệc đón năm mới mà thôi.

Ngược lại vợ ông rất thường xuyên tới làm khách tại trang viên.

Ở trong ấn tượng của tôi, chú và cô của Quân Lâm không thực xứng đôi, ông có hình thức bề ngoài rất bình thường, dáng người thấp bé, ngược lại vợ của ông lại rất thanh nhã, dáng người cao gầy thanh thoát.

Thế mới biết trong tình yêu hình thức chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bước vào trong sảnh, tôi dáo dác nhìn xung quanh, từng đám từng đám người xúng xính trong các bộ trang phục sang trọng lịch lãm đang tụ tập trò chuyện, thỉnh thoảng cười phá lên.

“Chị đang tìm biểu ca phải không?” Tâm Duyệt hỏi tôi.

“Anh ấy ở đằng kia kìa”.

Quân Lâm đang đứng bên cạnh ba, hai cha con đang cùng nói chuyện với hai chính khách nổi tiếng vẫn thường xuất hiện trên vô tuyến.

Hôm nay anh ta mặc một bộ lễ phục màu bạc có sọc kẻ nhỏ, khắp người toát lên vẻ anh tuấn hơn người.

Khi tôi nhìn về phía anh ta, anh ta cũng quay sang nhìn tôi, sau đó hơi nâng chén rượu lên ý bảo tôi đi về phía anh.

“Đây không phải là con gái nuôi của Uyển Như hay sao?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai tôi.

Tôi quay người lại lập tức nhận ra đó là người phụ nữ lần trước tôi đã gặp tại tiệc sinh nhật của mẹ.

“Chào cháu”.

Bà ta nhìn tôi nở nụ cười.

“Cháu thật là xinh đẹp”.

“Cháu chào cô”.

Tôi lịch sự trả lời.

“Chị khi nào thì trở thành con gái nuôi của bác em vậy?” Tâm Duyệt thắc mắc hỏi tôi.

Đúng lúc này chú Quân Lâm lên đài đọc diễn văn cảm ơn: “Cảm ơn các vị thân bằng cố hữu…..” Khoảng hơn mười lăm phút sau âm nhạc trong hội trường lại vang lên, khách khứa đều nâng ly chúc mừng ông.

Lúc này Quân Lâm đang đứng cạnh Tử Thiện, tôi liền đi tới bên hai cha con.

“U, đây không phải là cô gái hôm trước sao?” Đó chính là To, người đàn ông đi cùng Trần Triết Nguyên hôm nọ, hai người họ hiện cũng đứng cạnh nhau.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp, tôi dừng chân xoay người cười cười chào hỏi: “Chào các ông” “Cô chính là trợ lý của Linh Linh sao?” Ông ta hỏi tôi.

“Tôi đã nói rồi mà, các cô nên thức thời hơn nữa mới đúng”.

Tôi nhìn ông ta: “Ông nói vậy là ý gì?” “Vậy tôi nói trắng ra cho cô rõ, nghĩa là các cô đừng tiếp tục điều tra vụ án của Kiệt Hoa làm gì nữa, vô ích thôi”, nói xong ông ta hơi nhếch mép cười.

Nhìn dáng vẻ của ông ta tôi không khỏi chán ghét: “Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận của công việc mà thôi.

Với lại nếu các ông không làm gì sai thì lo gì bị chúng tôi tra ra cái gì?”.

“Chẳng lẽ các cô muốn hủy diệt tiền đồ của một thanh niên đầy triển vọng sao?” Trần Triết Nguyên vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ngữ khí có vẻ kích động.

“Một người đã làm sai rồi mà không dám đứng ra nhận trách nhiệm thì tôi không nghĩ người đó còn có cái gọi là triển vọng cho một tương lai rực rỡ nữa”.

Tôi nói xong mới phát hiện lúc này Tử Đàn và Kiệt Hoa cũng đang đứng cạnh.

Tôi quay sang nhìn xoáy vào hắn nói: “Không phải các cậu đều là bạn bè sao? Vì sao bạn cậu gặp chuyện không may như thế mà không thấy cậu tới thăm?”.

Kiệt Hoa không dám nhìn tôi mà chỉ cúi đầu im lặng, tôi nghĩ hắn cũng có chút áy náy.

“Cô đừng có mà quá đáng như thế”.

Tử Đàn hằm hằm tức giận nhìn tôi.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy chú và cô Quân Lâm đang bước tới, tôi thầm than khổ vì bằng năng lực của mình có lẽ tôi không đủ sức ứng phó bằng này người, đột nhiên tôi nghe thấy giọng cứu tinh: “Quân tử, mẹ đang tìm em đấy” Đó là giọng nói của Quân Lâm.

Tôi có cảm giác như vừa được giải vây, vội quay sang bọn họ nói: “Xin lỗi tôi đi trước”.

Xoay người đi tôi không khỏi cảm kích liếc nhìn Quân Lâm một cái, vẻ mặt của anh ta trông vẻ rất thản nhiên.

Thời gian còn lại của buổi tiệc tôi đều đứng cạnh mẹ và Tâm Duyệt nên không gặp bất kỳ sự phiền toái nào.

Bình tĩnh suy nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó mình có đủ dũng cảm để nói lên những câu như thế, có lẽ đó là do tính cách đầy chí khí được hun đúc từ nhỏ chăng? Trên đường về tôi và Quân Lâm ngồi cạnh nhau, tôi hơi liếc mắt nhìn anh ta vài lần nhưng tuyệt không nhìn ra vẻ tức giận gì ở anh.

Tôi cũng từng nghĩ tới những v