
t cái rồi khoác vội chiếc áo ngủ hướng phòng tắm bước đi.
Tôi hoan hỉ nhắm mắt lại tranh thủ ngủ thêm chút nữa, dù gì dậy lúc này cũng còn quá sớm.
Từ khi Linh Linh thắng vụ kiện trước, Sở tư pháp quyết định thưởng cho chị 5 ngày nghỉ phép, mà tôi với tư cách là trợ lý của chị đương nhiên cũng không bị bỏ rơi, được hưởng đãi ngộ y như chị.
Vì thế tôi và chị hẹn nhau cùng đi du lịch Thanh Đảo.
Đi du lịch lần này tôi mang theo Tử Mĩ.
Thanh Đảo là một thành phố nằm sát bờ biển, được mệnh danh là thành phố “Hồng ngõa cây xanh, biển trời xanh xanh.
Thành phố được coi như một kỳ quan nhân tạo bởi tám khu biệt thự theo phong cách kiến trúc của Trung, Nga, Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ba Nha, Thụy Sĩ, Nhật Bản và hơn 20 quốc gia khác tạo thành.
Hơn nữa khu biệt thự này còn nằm dọc bờ biền Nam Hải, được bao phủ bởi núi đá xanh biếc, từ trên cao nhìn xuống trông giống như một “Tổng đốc phủ”, ánh lên vẻ hài hòa giữa cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên và sự kỳ công của kiến trúc do con người tạo ra.
Khung cảnh ở đây làm cho tôi cảm thấy thực khoan khoái, tâm hồn cũng lâng lâng cao hứng.
Trong cả chuyến đi, dường như Linh Linh chỉ hứng thú với con gái của tôi mà thôi.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tử Mĩ, chị đã không rời mắt khỏi bé.
Bé lúc này đã được một tuổi tám tháng, bình thường bé cũng không sợ người lạ nhưng khi bị Linh Linh nhìn như vậy bé có vẻ hoảng sợ nên theo bản năng ôm chặt lấy đùi mẹ.
“Chị nhìn đủ chưa vậy? Sẽ làm em bé sợ đấy”.
Tôi cười bảo Linh Linh, một tay ôm lấy Tử Mĩ.
“Khuôn mặt và dáng người của bé thì có vẻ giống em, còn các nét trên mặt thì giống Diệp Tuấn Ngạn”.
Nói xong chị là tiếp tục săm soi Tử Mĩ.
Trên thực tế Tử Thiện và Tử Mĩ đều giống Quân Lâm nhiều hơn tôi, các nét trên gương mặt đều rất thanh tú.
Ngoài ra trong cả chuyến đi, Linh Linh còn thường xuyên hỏi trêu Tử Mĩ những câu hỏi rất chi là nhàm chán, tỷ như: “Ba cháu có thích cháu không nào?”; “Ba cháu đối xử với mẹ cháu có tốt không?”; “Ba cháu có hay ở nhà không?” Đợi chút, tôi bực bội, sao Linh Linh không hỏi tôi luôn cho nhanh nhỉ.
Đương nhiên khi Tử Mĩ đang vui vẻ bé cũng có đáp lại chị một vài câu.
Phản ứng non nớt của bé khiến tôi nhớ lại Linh Linh ngày thường cũng hay hỏi tôi những vấn đề nhàm chán như vậy, kiểu như: “Diệp Tuấn Ngạn ở nhà có lãnh khốc như vậy không?”; “Diệp Tuấn Ngạn thích ăn gì nhất?”; “Diệp Tuấn Ngạn lúc ngủ trông như thế nào?”.
Mà tôi từ đó tới giờ chưa bao giờ trả lời những câu hỏi kiểu như vậy cả.
Nhưng Linh Linh khó lòng buông tha tôi, chị càng hỏi càng hăng say, cư nhiên cả việc “sinh hoạt vợ chồng, Diệp Tuấn Ngạn thích tư thế nào?” chị cũng không ngần ngại hỏi.
Có đôi khi tôi chịu không nỏi: “Chị có hứng thú với anh ta đến thế chi bằng em giới thiệu anh ta cho chị nhé?” “Được, được đấy, chị muốn chụp một cái ảnh kỉ niệm chung với anh ta” .
Nhìn biểu hiện của Linh Linh, tôi không khỏi khinh thường: “Em thật không hiểu anh ta có gì hấp dẫn cơ chứ?” “Em không biết sao? Anh ta mới được bầu là người đàn ông thành đạt hấp dẫn nhất còn độc thân do tạp chí Quốc tế danh tiếng bình chọn đấy”.
Linh Linh ra vẻ ngưỡng mộ nói.
“Anh ta thật là kiệt xuất, mới tiếp nhận Trung Tuấn Gia Hoa có hơi 2 năm mà đã biến nó trở thành ngân hàng lớn nhất nước”.
Chị nói tiếp.
Tôi không thể tưởng tượng được một phụ nữ giòi giang ngạo mạn như chị lại có thể ngưỡng mộ một người đàn ông đến chừng đó.
Lần này tôi đưa Tử Mĩ đi du lịch, mẹ và Dì Thanh đều cực kỳ không an tâm nhưng tôi kiên quyết đòi đưa bé đi cùng.
Tôi hi vọng trong những ngày chỉ có tôi và bé tôi có cơ hộ nỗ lực hoàn thành vai trò của một người mẹ một cách xuất sắc.
Quả nhiên chuyến du lịch này đã mang hai mẹ con tôi lại gần nhau.
5 ngày sau, ba chúng tôi lên máy bay trở về Bắc Kinh, về tới nơi mới chỉ có tám giờ.
Vừa bước vào nhà Dì Thanh đã đứng đợi sẵn để đón Tử Mĩ đang say sưa ngủ trên tay tôi.
Mẹ nhìn tôi cười, nắm tay tôi dắt vào phòng ăn: “Đi chơi vui không con?” ‘Vui ạ, nhưng hơi mệt chút thôi ạ”.
Và cũng nhờ có chuyến đi tôi mới hiểu rằng chăm sóc một đứa trẻ quả thật không phải là chuyện dễ dàng.
Trong nhà ăn, Tâm Duyệt vừa thấy tôi liền cười toe toét, sau đó hỏi: “Không phải chị nói là tối nay mới về sao?” “Thời tiết bên kia không tốt lắm nên bọn chị hủy bớt một địa điểm du lịch, cho nên về sớm được nửa ngày”.
Tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Trên bàn ăn còn có vài vị khách quý là Tử Đàn, Phương Nguyên, Tố Hành.
Tuy rằng bọn họ cũng hay tới nhà tôi ăn tối nhưng đến đây vào buổi sáng thế này thì đây là lần đầu tiên.
Thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi Phương Nguyên giải thích: “Sáng sớm hôm nay Quân Lâm gọi điện cho chúng tôi rủ đến đây đi leo núi”.
“Đúng vậy đấy, chị không có ở nhà biểu ca thức dậy rất sớm.
Hay là vì ngủ một mình nên buồn chán đây?” Tâm Duyệt vừa nói vừa liếc tôi một cái.
Bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng “choang”, chiếc thìa trong tay Tố Hành rơi tuột xuống bàn, ánh mắt cô ta có vẻ dại đi.
Tử Đàn ngồi thẳng lưng, dùng giọng điệu kích động nói: “Làm sao cô biết là hai người bọn họ vẫn ngủ