
ẹ đứng lên: “mẹ đi xem ba con thế nào, Quân Tử con trông chừng Quân Lâm hộ mẹ nhé.” Tôi nhận lấy lọ thuốc mỡ trên tay mẹ rồi cẩn thận xoa lên trán Quân Lâm, trên đó bị sưng một cục rất to, hiện đã tím đỏ lên, chắc chắn là rất đau.
Quân Lâm yên lặng ngồi yên để cho tôi thoa thuốc, ánh mắt ko hề nhìn đến tôi.
Bôi thuốc xong tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “lát đi tắm nhớ đừng để nước dính vào”.
Quân Lâm quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, tựa như muốn lao vào cắn nuốt cho hả dạ.
trực giác nói cho tôi biết đây là biểu hiện của một người đang trong trạng thái cực kì bi phẫn cần tìm nơi phát tiết nên tôi vội vàng thu dọn dược phẩm rồi chuồn ngay ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau dì Thanh mới kể cho tôi nghe rằng: lão gia và thiếu gia từ xưa tới nay đều rất ương ngạnh như nhau.
Vì thế thiếu gia từ nhỏ bị giáo dục rất khắc nghiệt, thường xuyên bị trách phạt.
Năm đó thiếu gia học hết cấp 3 chuẩn bị đăng kí thi vào đại học, laoc gia vốn mong muốn thiếu gia sẽ đăng kí trường kinh tế để sau này kế nghiệp ông cha nhưng thiếu gia lại đăng kí ngành toàn học .
kết quả là lão gia nhốt thiếu gia vào phòng, ko cho đi học nữa, thiếu gia vẫn kiên quyết ko chịu nhượng bộ.đôi co suốt 2 ngày cuối cùng phu nhân phải lấy nước mắt cầu xin mãi lão gia mới đồng ya thả thiếu gia ra.
Thảo nào Quân Lâm đối với mọi người trong nhà hòa nhã dễ chịu, chỉ riêng đối với cha hắn là có vẻ lãnh đạm.
tôi thầm nghĩ ********* “căn cứ vào lời nói của trần Ích Tây thì đoạn đường xảy ra vụ việc trùng với đoạn đường từ nơi làm việc tới nơi ở của Mục Thanh Vân, cho nên khả năng hắn ta chính là người hỗ trợ cứu cô gái kia là rất cao”.
Linh Linh tổng kết lại “vâng.
Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để tìm được hắn?” Tâm Duyệt lo lắng hỏi.
“đúng vậy, hắn ta thật giống với người ở cõi trên vậy”.
Tân Văn thở dài.
“mọi người đừng có quên là trong số chúng ta ngồi đây, có một người rất quen thân với một người “từ cõi trên khác”.
Nói xong Linh Linh đăm chiêu nhìn tôi.
“thế à?” Tâm Duyệt cũng nhìn về phía tôi.
Tiếp theo lại đến Tân Văn nhìn tôi.
Chuyện gì lien quan tới tôi vậy? tôi thực sự ngạc nhiên.
Buổi tối chủ nhật của ngày hôm sau, Tâm Duyệt lân la vào phòng tôi.
“có chuyện gì thế?” tôi nhìn Tâm Duyệt dò hỏi “em mới tra được, ngày mai có một học giả tài chính ngoại quốc tới đây, ngày mai sở tài chính sẽ tổ chức một buổi tiệc tiếp đón, chắc chắn Mục Thanh Vân sẽ tham dự và đương nhiên biểu ca sẽ ko chịu vắng mặt đâu”.
Tâm Duyệt hưng phấn nói “ừ, thế thì làm sao cơ?” tôi cũng ko lấy làm lạ vì Quân Lâm làm chủ một ngân hàng khổng lồ nên đương nhiên sẽ ko bỏ qua sự kiện này.
“em muốn chị lấy trộm giấy mời của biểu ca rồi đưa cho em, bọn em sẽ thay anh ấy đi dự tiệc”.
Tâm Duyệt cầm lấy tay tôi lắc lắc.
Lấy? nghĩa là lấy trộm sao? “ko bằng em kêu Quân Lâm trực tiếp đưa em đi dự yến hội đi.
Chỉ cần em nói rõ sự tình cho anh ấy,chị nghĩ anh ấy cũng ko đến nỗi ko biết phân biệt phải trái đâu”.
“ko được, vạn nhất anh ấy ko đồng ý thì sao? Hơn nữa việc này ko thể trong vài câu mà nói rõ ràng được”.
Tâm Duyệt nói kiên quyết Nói xong cô rút một viên thuốc màu trắng trong túi đưa cho tôi: “đây là thuốc an thần , ai uống vào sẽ rất buồn ngủ mà lại ko có hại gì cho sức khỏe.
chỉ cần ngày mai biểu ca bỏ lỡ cơ hội tham gia yến hội là được rồi”.
Tâm Duyệt đưa gói thuốc nhỏ cho tôi rồi nói tiếp: “em cầu xin chị đấy, kiểu gì ngày mai em cũng phải gặp bằng được Mục Thanh Vân.” Tôi đành phải đồng ý với cô ấy.trở về phòng lục lọi một hồi, quả nhiên tôi thấy vé mời dự tiệc trong bộ âu phục của Quân Lâm.
Sau đó tôi rút ra và mang sang cho Tâm Duyệt.
“em cảm ơn chị rất nhiều, thắng trận rồi em sẽ khao chị một trầu”.
tâm Duyệt cảm kích nhìn tôi.
“thôi được rôi mà em cũng phải cẩn thận vào đấy”.
tôi dặn dò Đi ra khỏi phòng Tâm Duyệt, tôi liền bước vào bếp nghiền viên thuốc ra thành bột rồi bỏ vào bát canh yến đang để sẵn đấy.
sau đó tôi bê bát canh ra ngoài.
“Quân Lâm đâu rồi cô?” nhìn thấy Ninh thẩm ở hành lang, tôi vội hỏi.
“thiếu gia đang ở thư phòng”.
“đây là canh yến mẹ tôi nấu cho Quân Lâm, hôm nay anh ấy ko ăn cơm tối nên cô mang bát canh này lên cho anh ấy uống đi nhé”.
Tôi bình thản nói “được rồi, thiếu phu nhân”Ninh thẩm nhận lấy bát canh rồi bước về phía thư phòng của Quân Lâm.
Nhìn theo bóng dáng của bà mà tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm , thầm bội phục mình vì chuyện xấu nào cũng có thể làm.
Hẳn là mọi sự sẽ như ý.
Tôi vui vẻ bước vào phòng Tử Mĩ.
Nhưng ai ngờ thế sự khó liệu.
sau khi cho Tử Mĩ ngủ xong, tôi bước trong phòng ra thì gặp ngay Ninh thẩm , trên tay bà vẫn còn bưng nguyên bát canh yến lúc nãy.
“Quân Lâm ko uống sao?” tôi vội vàng hỏi “thiếu gia uống có 2 ngụm rồi nói ko muốn uống nữa bảo tôi bê ra.” Cái gì, chỉ có 2 ngum thôi sao.
Trong lòng tôi thẩm cả kinh.
Tôi vừa đi vào phòng mình trong lòng vừa tự an ủi, may ra 2 ngụm này cũng đủ để cho Quân Lâm ngủ qua 9h sáng mai.
Tôi lên giường nằm đợi đến tận 12h Quân Lâm đều ko trở về phòng, cho nên tia hi vọng vuối cùng của tôi đã bị tiêu tan.
Tôi phải làm sao bây giờ? Cả đêm cơ h