Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321462

Bình chọn: 7.5.00/10/146 lượt.

ìn hắn, hồi lâu Quân Lâm ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: “Vào đi”.

Tôi có chút xấu hổ nên vội vàng đặt chén trà xuống rồi vội vàng rời đi.

Những ngày tiếp theo tôi cũng ko bị tăng ca nữa nên mỗi ngày có nhiều thời gian ở bên Tử Thiện và Tử Mĩ hơn trước. Gió lạnh nổi lên tạo hàn khí run người, ngoài trời tuyết rơi lả tả khiến cho cả thành phố đều thoáng mang vẻ thê lương ảm đạm.

tất niên vừa qua tôi liền nhận được điện thoài của mẹ.

“hôm nay mẹ đi lễ phật có rút cho con một quẻ thẻ, thầy nói rằng năm nay là năm tuổi của con,mọi sự sẽ rối ren nên tất cả con phải cẩn thận đấy”.

mẹ dặn dò.

“vâng”.

Tôi đang dạy học Tử Mĩ nên thuận miệng trả lời mẹ.

Ai ngờ chỉ sau vài ngày tôi nhậnđược tin tức kinh người: Diêu Dương lái xe đâm trúng người ta.

Hiện tại Tâm Duyệt và Diêu Dương đã chính thức trở thành đôi tình lữ.

vừa nghe tin đó ko chỉ có Tâm Duyệt mà cả tôi, Tân Văn và Linh Linh đều rất lo lắng.

tất cả cùng đi tìm hiểu kĩ sự tình rồi mới an tâm được.

đêm đó có một cô gái bị kẻ gian đánh cho hôn mê sau đó bỏ trốn.

đúng lúc đó Diêu Dương đi qua nên tốt bụng đưa cô gái đó đi bệnh viện, ai ngờ sau khi tỉnh dậy cô gái đó khăng khăng khẳng định người đánh cô ta hôn mê chính là Diêu Dương.

Cảnh sát ko biết tin ai nên đưa Diêu Dương về đồn cảnh sát.

Cũng may là Diêu Dương còn nhớ lúc anh cứu cô gái kia thì trên đường cũng có vài chiếc xe chạy qua chạy lại, thậm chí còn có một chiếc xe dừng lại, người đàn ông đó cũng giúp anh bế cô gái lên xe nhưng cuối cùng anh ta cũng ko đi cùng Diêu Dương tới bệnh viện.

Vì thế việc tìm ra người đàn ông này là ai và ở đâu là cực kì quan trọng trog việc chứng minh Diêu Dương là trong sạch.

“lúc đó đèn đường rất mờ ảo, tình thế lại cấp bách nên anh ko để ý kĩ mặt mũi của anh ta, anh chỉ nhớ anh ta có đeo một chiếc huy hiệu rất tinh xảo ở trên vạt áo vet mà thôi”.

Nói xong Diêu Dương thở dài một hơi.

Sao đó Linh Linh nói cho tôi biết loại huy hiệu đó rất đặc biệt bởi đó là huy hiệu một hội rất kín ở kinh thành và chỉ có thành viên của hội đó mới được phát một chiếc mà thôi.

Nhưng chỉ có manh mối như thế thì việc tìm kiếm tung tích của người đàn ông thực rất khó khăn.

Thứ nhất là Hội kín này hoạt động rất bí mật, hầu hết ko để lộ ra ngoài thông tin nào cả.

Tân Văn phải vất vả lắm mới mời được một vị bạn học ăn cơm mấy lần anh ta mới đồng ý nói ra tên những hội viên có đến hội kín vào đêm hôm đó.

Cụ thể là có 5 người đàn ông và 7 người phụ nữ trong diện đáng ngờ, đương nhiên 7 người phụ nữ này ko cần phải xét đến làm gì.

“trong 5 người đàn ông thì có 2 người ở độ tuổi trung niên nên có thể bỏ qua.

Nhưng còn 3 người đàn ông khác mình nên làm thế nào để tra ra họ?” Tân Văn là trợ lí của Diêu Dương nên anh ta rất quan tâm đến việc này.

Vụ án của Diêu Dương lần này, văn phòng của Linh Linh ko tham gia bởi vì còn đang dan dở vài vụ lớn nên toàn vụ được giao cho một vị bằng hữu là luật sư giỏi của anh ta.

Nhưng chúng tôi vẫn ko thể nào ko quan tâm được, tất cả đều dốc sức tìm bẳng chứng có lợi cho Diêu Dương.

Hơn nữa tôi ko đành lòng nhìn Tâm Duyệt vì việc này mà bôn ba mấy ngày nay đến nỗi thần sắc có phần tiều tụy.

Trong 3 người đàn ông còn lại, có 1 người là bác sĩ tâm lí, 1 người là quan chức chính phủ, còn 1 người thường xuyên xuất hiện tại Thời báo tài chính và kinh tế-công tử hào môn Lục Thanh Vân.

“ngày nào cũng đi gặp bác sĩ tâm lí, em đúng là chịu hết nổi”.

tâm Duyệt oán hận nhìn tôi nói.

“thế tại sao em ko trực tiếp hỏi anh ta?” Tôi nói “em sợ anh bác sĩ đó ngại phiền phức, ko muốn ra tòa nên em chỉ nói dối cho có chuyện thôi, thỉnh thoảng xen bóng gió vài câu xem người ta ý tứ thế nào?” Tâm Duyệt đáp.

“nhưng mà cũng thật may mắn vì em phát hiện ra là 2 tuần trước đây xe oto của anh ta bị hỏng , đang đi sửa ở gara hiện chưa lấy về.

gần đây anh ta toàn phải đi tắc xi đi làm, cho nên người đàn ông hôm đó chắc chắn ko phải anh ta rồi” Tâm Duyệt tiếp.

“vậy là chỉ còn vị quan chức chính phủ và vị chuyên gia tài chính kia là đáng nghi thôi” Tân Văn lẩm bẩm.

Tiếp theo vị luật sư biện hộ cho Diêu Dương mang đến cho chúng tôi một cái tin chán ngắt đó là vị quan chức chính phủ kia xuất ngoại được 5 ngày rồi, dự kiến nửa tháng sau mới trở về.

anh luật sư này luôn tìm mọi cách lien hệ với người kia nhưng ko thể nào kết nối được.

mà việc lien hệ vị chuyên gia tài chính kia còn khó khăn hơn rất nhiều bởi vì mỗi lần gọi điện thoại tới hoặc xin gặp đều bị thư kí hắn từ chối vì lí do sếp bận họp hoặc chưa đến văn phòng.

“chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ngày xét xử sắp đến gần khiền Tâm Duyệt cuống quýt, cô mở miệng hỏi mà tựa hồ như sắp khóc.

Vào một buổi chiều dịu mát.

Linh Linh gọi tôi vào phòng chị.

“đếm nay có một buổi yến tiệc khai trương khách sạn sang trọng của Đông Phương Quân Duyệt, chị nghe nói Trần Ích Tây-bạn thân của Mục Thanh Vân cũng đến tham dự.

vậy nên tối nay em đi cùng chị nhé.” “A?” tôi hơi sửng sốt, vội vàng xua tay “ko được đâu, Diệp gia thường xuyên đi ra vào khách sạn đó, nếu vô tình gặp phải thì em chỉ con đường chết thôi, coi như hết đườn


Ring ring