
hiện á?” Tâm Duyệt nhắc lại lần nữa.
Tôi không tiếp tục để ý cô nữa mà tiếp tục cố nặn trong óc những gì mẹ dạy dỗ lần trước.
Cuối cùng sau món ăn chính tôi mang ra món tráng miệng là chè đậu xanh cho mọi người thưởng thức.
bao nhiêu tình thương của tôi dốn hết vào đấy.
tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của từng người khi thưởng thưc “tình yêu” của tôi.
Đầu tiên là Tử Thiện nhướn mày, cố gắng nuốt xuống một ngụm.
sau đó là Tâm Duyệt ngậm ngậm một ngụm rồi phun ran gay.
Chí có Quân Lâm sắc mặt ko đổi, chậm rãi ăn từng ngụm từng ngụm.
“thật sự là khó ăn nha, sao mà khó ăn đến thế có chứ”.
Tâm Duyệt cảm than nói.
Tôi cũng nếm thử một miếng sau đó phun ra ngay.
Ngọt, ngọt quá, ngọt đến lợ miệng.
cho dù tôi rất hảo ngọt nhưng ngọt thế này chịu ko nổi.
mặt tôi lập tức đỏ lên, xem ra tấm chân tình của tôi ko gặp thời rồi.
“biểu ca kén ăn là thế vậy mà chén chè này cũng cố ăn hết cả bát, đúng là chị Quân Tử có nấu độc bày ra thì biểu ca cũng ăn hết cho mà xem.” Tâm Duyệt nhìn Quân lâm nói.
Quân Lâm ngẩng đầu nhìn tôi nói: “chỉ vì anh ko muốn lang phí đồ ăn mà thôi” một câu nói của hắn khiến cho mọi cảm kích của tôi tiêu tan thành mây khói.
Vố tưởng hắn là đại nhân bao dung hòa ái, không làm lãng phí tôi hi sinh bản thân thỏa mãn hắn.
ai ngờ hắn chỉ vì thói quenko lãng phí đồ ăn mà thôi.
Buổi tối gia đình lịa tiếp đón đoàn khách quen gồm Phương Nguyên, Tố hành và Tử Đàn –kẻ mà ko ưa gì tôi mà tôi cung chẳng yêu mến gì cô ta.
“thật là vinh hạnh quá, lâu lắm rồi mọi người mới tới chơi a”.
dì thanh vừa thấy bọ họ đã cười nói.
Đúng là từ khi Tử Mĩ được sinh ra tới giờ, bọn họ rất ít tới đây.
“hôm nay gọi điện cho Diệp công tử hai lần đều bị từ chối nên chúng cháu phải thân chinh tới đây xem chuyện gì đang xảy ra.
May mà gặp đúng bữa”.
phương nguyên cất giọng hài ước trêu chọc như mọi khi.
Phương Nguyên vẫn giống như ngày trước giọng điệu vẫn sang sảng dễ gần còn sắc mặt của Tố Hành thì tái nhợt, có vẻ gầy đi ko ít.
Tử Đan thì ko nói làm gì chỉ nhìn cô ta tôi đã thấy cực kì chán ghét.
Tâm Duyệt thấy nhiều người tới chơi như vậy nên cực kì cao hứng, lôi kéo từng người trò chuyện luôn miệng.
tất cả trò chuyện vui vẻ cho tới bữa cơm chiều.
“à phải rồi hom qua anh gặp em ngồi ăn trưa với một anh chàng có vẻ thư sinh lắm, đó là bạn trai em à?” Phương Nguyên truy hỏi Tâm Duyệt “A? không phải đâu chỉ là bạn bè thông thường thui”.
Mặt Tâm Duyệt đỏ lên nói “bạn á? Anh phải nghĩ bạn bè trên mức bình thường rồi chứ? Nhìn em vừa ăn vừa có vẻ ngượng ngùng, lại cón e thẹn cười nữa.
ai tin nổi?” Phương Nguyên vẫn nhìn Tâm Duyệt nói Tâm Duyệt cúi đầu ko đáp.
Tố hành có vẻ bình thản.
Tử Đán nói xen vào: “Ai nha, xem ra bị nói trúng tim đen rồi.
rốt cuộc đó là ai vậy? bây giờ ngoài đường có nhiều kẻ xấu lắm đấy nha”.
“không phải đâu, anh ấy là người tốt, tính cách hiền hòa, chính trực lại có chí tiến thủ”.
Tâm Duyệt nói rất nhanh, tôi cũng ko hiểu vì sao cô ấy moi đâu ra nhanh thế từng ấy tính từ để miêu tả Diêu Dương.
“và cũng anh tuấn cực kì, phong lưu phóng khoáng.
Bỏ lỡ cơ hội này thì có đốt đuốc đi tìm cũng ko có nha”.
Tôi nhịn ko được cười nói.
“cô nói như thật ấy nhỉ, vậy sao cô ko tranh thủ tìm một người như thế đi”.
Tử Đàn cay nghiệt nhìn tôi nói.
Tôi ngẩn người, cư nhiên bị cô ta bắt phải điểm sơ hở, nhất thời ko biết nói gì.
“chị ấy còn cần tìm ai nữa, người đàn ông tuyệt vời nhất thiên hạ chẳng phải đã bị chị ấy bắt được rồi hay sao?” tâm Duyệt cười nói.
Tử Đàn nghe xong biến sắc, Phương Nguyên cũng cười trộm khiến tôi cũng ngượng ngùng.
“mọi người ăn trước đi, tôi hơi mệt nên xin phép đi trước, thất bồi”.
Tố Hành nói xong liền đứng dậy.
Quân Lâm cũng buông khăn ăn nói: “để anh đưa em về” “Tố hành vừa mới ốm dậy nên thân thể ko tốt lắm”.
bọn họ vừa rời khỏi Phương Nguyên hướng tôi nói.
“vậy sao?” tôi thốt lên một tiếng.
Sau khi ăn cơm xong, tôi cùng Tử Thiện lên phòng, Tâm Duyệt ở lại cùng Phương Nguyên và Tử Đàn nói chuyện.
Tắm rửa xong tôi liền sang xem Tử Mĩ, sau đó lại sang phòng Tử Thiện kể chuyện cổ tích cho bé nghe, ru bé ngủ.
một lúc sau bé say sưa giấc nồng, tôi cũng ngáp dài một cái rồi ghé vào bên giường bé ngủ thiếp đi.
Ko biết trôi qua bao lâu tôi có cảm giác cửa phòng bật mở, có người bước vào rồi thân thể tôi bị bế lên….
Khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình đã nằm trong phòng, bên cạnh tôi trống ko.
Xuống lầu gặp dì Thanh: “sao dì ko gọi cháu dậy sớn chút?” Dì Thanh trả lời: “thiếu gia dặn dò là hôm nay lão gia và phu nhân ko ở nhà nên ko phải câu lệ để cho cô ngủ muộn hơn chút.
Trên tay dì Thanh là chén trà Long Tĩnh đang chuẩn bị bưng lên cho Quân Lâm, lúc này chuông điện thoại vang lên khiến bà có vẻ lưỡng nan.
“để cháu bê lên cho dì”.
Tôi nói xong tiếp lấy chén trà rồi tiến về phía thư phòng của Quân Lâm.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào tôi thấy Quân Lâm đang đứng bên cửa sổ, tay đang cầm một quyển sách chăm chú đọc.
gió nhẹ thổi qua khiến cho rèm cửa hơi lay động khiến tôi lại lien tưởng tới người thanh niên đứng bên gốc lan hôm nào….
Tôi như si dại đứng tại cửa nh