
ra chúng ta chỉ còn cách đợ cô ta trở lại” Có trời mới biết khi nào cô ta mới trở lại.
“Vụ án này thứ năm tuần tới sẽ mở lại phiên tòa, nếu không có nhân chứng chắc là chúng ta sẽ thua kiện mất”.
Chị nói tiếp: “Cũng may là chị có mang theo hồ sơ, em đọc đi, có gì không hiểu thì hỏi chị” Linh Linh rút ra hồ sơ rồi đưa cho tôi.
Xem ra chị tôi thật là chuyên nghiệp.
Và cũng vì thế nên ngày làm việc đầu tiên của tôi được bắt đầu ở trong xe ôtô.
Hai chị em đợi đến 6 giờ tối mà cô giáo kia vẫn không trở lại.
Linh Linh cuối cùng cũng từ bỏ ý định chờ đợi, và tôi rốt cục cũng có thể trở về nhà.
Về đến nhà đã là hơn bảy giờ, tôi chỉ thấy Tử Đàn cùng mẹ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.
“Ngày đầu tiên đi làm bận lắm hả con? Sao giờ này mới trở về?” Mẹ vừa nhìn thấy tôi vội đứng lên hỏi.
“Đi làm, cô còn đi làm nữa cơ à? Tôi tưởng cô chỉ tham mộ hư vinh là giỏi thôi chứ?” Tử Đàn châm chọc nhìn tôi nói.
Tôi thật không biết đắc tội với cô ta bao giờ và ở đâu mà mỗi lần nhìn thấy tôi cô ta nếu không hờ hững thì cũng phải phun ra vài câu châm chọc mới thỏa mãn.
Sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ cho cô ta nếm cảm giác ân hận vì đã đối xử với tôi như vậy.
“Tử Đàn, sao cháu lại nói thế với Quân Tử?” Mẹ nhìn cô ta nói.
“Cháu chỉ nói sự thật mà thôi”.
Cô ta đối mặt với người lớn cũng không có vẻ gì là tôn trọng.
Tôi quá mệt mỏi nên không muốn để ý sâu hơn những gì cô ta nói nên quay lưng bỏ đi.
Đằng sau vẫn vang lên tiếng của cô ta: “Vì sao Quân Lâm đi đón Tố Hành lâu vậy mà chưa trở về? Không phải anh ấy nói là sẽ đi nhanh về nhanh sao? Thật không biết hai người còn tranh thủ đi đâu nữa?” Lời này là cô ta nói cho tôi nghe sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Hôm sau, tôi gặp được người chủ của gian phòng còn lại kia, đó là một người thanh niên dáng vẻ thư sinh, tóc húi cua, làn da ngăm đen, nhìn thật không giống luật sư mà giống một vận động viên thể thao thì chính xác hơn.
Thấy anh tôi bước vào tôi vội đứng dậy chào: “Chào buổi sáng”.
Anh tôi khẽ cười: “Chào buổi sáng, tôi là Diêu Dương”.
“Còn em là Tô Lăng Quân”.
Tôi cũng nở một nụ cười xã giao thân thiện.
Anh tôi gật đầu đáp lại rồi cầm tập giấy tờ trên tay bước vào văn phòng, sau đó không thấy anh tôi trở ra.
Đến giữa trưa Tâm Duyệt tiện có việc đi ngang qua nên tới rủ tôi ra ngoài ăn trưa.
Vì thế tôi và cô ấy cùng tới quán cơm cạnh tòa nhà ăn trưa.
Đang lúc chuẩn bị ăn thì Linh Linh, Diêu Dương và Tân Văn bước vào.
Tân Văn vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên: “Thảo nào mà chúng tôi tìm mãi không thấy em đâu.
Hóa ra đã trốn đi ăn từ sớm rồi.
À đúng rồi, từ khi em tới đây làm còn chưa mời mấy anh em bữa nào đâu đấy, hôm nay coi như mời bù đi nhé”.
Nói xong anh kéo ghế ngồi xuống.
“Thôi được rồi, em mời là được chứ gì, các anh chị đừng khách khí với em như thế có được không”.
Tôi đáp.
Tân Văn là một thanh niên rất ngay thẳng và tốt bụng, từ khi tới đây làm, hễ vướng mắc gì tôi đều hỏi anh tôi cho nên chẳng mấy chốc cả hai đều rất thân thiết.
Linh Linh và Diêu Dương cũng lần lượt ngồi xuống.
Đây là bữa cơm tôi thấy ngon miệng nhất từ khi tới Bắc Kinh tới giờ bởi rất lâu rồi tôi mới có cảm giác được ngồi ăn uống tán gẫu với đông bạn bè đến như thế này.
Ăn cơm xong Linh Linh và tôi lại tiếp tục đi tìm cô giáo tiểu học hôm qua.
Vẫn y như hôm trước, cô ta không chịu nghe điện thoại, đến trường tìm cũng không gặp nên hai chị em đành phải đứng đợi ở trước cửa nhà cô ấy.
Thật không may cho chúng tôi là dù mất cả buổi ôm cây nhưng thỏ không có tới, điều này làm cho tôi rất hoang mang.
“Cho dù có gặp được vị Trần tiểu thư này đi chăng nữa thì chắc gì cô ta đã chịu ra làm chứng cho chúng ta đâu”.
Tôi không nhịn được nhìn Linh Linh nói.
Linh Linh không có trả lời, tôi đành nói tiếp: “Cô ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình, nếu cô ta thực sự làm như thế chỉ sợ sau này cô ta sẽ khó sống nếu tiếp tục công tác tại trường học đó”.
Tôi tin tưởng rằng việc cô ta quay 180 độ như thế hẳn là có liên quan tới việc lãnh đạo trường học kia gây áp lực lên.
Bởi dù sao nếu trường bị kiện vì bạo hành học sinh thì danh tiếng của trường coi như cũng đi tong.
Linh Linh ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt kiên định: “Chị tin là chúng ta chỉ cần gặp cô ấy một lần nữa thôi là sẽ thuyết phục được cô ấy” Gần đến ngày mởi phiên tòa, thời gian đối với chúng tôi mà nói lại càng gấp rút, công việc chuẩn bị cũng hao tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian.
Tôi trở về nhà ngày càng muộn hơn, từ ngày đầu điên đi làm tôi đã không ăn cơm tối ở nhà , những ngày sau đó khi về tới nhà tôi đều rất mệt mỏi nên thường leo lên giường nằm nghỉ luôn.
Đến đêm trước khi mở phiên tòa, hai chúng tôi vẫn ở lại chờ đợi.
“Em đi mua chút gì đó để ăn nhé”.
Đã hơn 7 giờ tối, tôi có chút đói bụng.
“Được rồi, em đi đi, chị ở đây đợi xem”.
Linh Linh cũng có vẻ mệt mỏi.
Tôi đi được mấy bước thì nghe thấy giọng Linh Linh vang lên: “Trần tiểu thư, Trần tiểu thư” Tôi quay người lại thì thấy Linh Linh đang bước về phía một cô gái, miệng hô to trong khi cô gái đó vẫn cắm cúi chạy về phía trước.
“Ngày mai sẽ mở