XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321174

Bình chọn: 8.5.00/10/117 lượt.

nào đó tôi và Quân Lâm thoát li hẳn khỏi mối quan hệ phức tạp này, cả hai có thể trở thành những người bạn tâm giao, có thể ngồi trò chuyện, uống trà, nghe nhạc….

Trước ngày phẫu thuật của Tử Thiện, tôi có gặp Hinh Tuệ tỷ tỷ nói chuyện, bày tỏ nguyện vọng muốn chấm dứt mối quan hệ như hiện nay giữa tôi và Quân Lâm.

Hinh Tuệ tỷ tỷ có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại dùng ngữ khí bình thản hỏi tôi: “Thế sau đó em định thế nào? Em sẽ đi khỏi Bắc Kinh à?” Tôi kiên quyết trả lời: “Không thể, bởi vì em không muốn rời khỏi Tử Thiện và Tử Mĩ” Chị lại hỏi tiếp: “Hiện giờ mọi việc còn chưa thực rõ ràng cho lắm, em tự tiện đưa ra quyết định một chiều như thế liệu có thực sự sáng suốt không?” Thấy tôi tiếp tục im lặng, chị nói tiếp: “Hơn nữa em cũng phải tính tới cảm xúc của ba mẹ em nữa” Tôi thở dài: “Em thật sự cũng không biết phải làm thế nào mới tốt?” “Vậy em cứ thuận theo tự nhiên đi”.

Hinh Tuệ tỷ tỷ vỗ vỗ vai tôi nói.

Vừa phục hồi lại tinh thần tôi mới phát hiện Quân Lâm không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, hiện đang chăm chú nhìn tôi.

Tôi tin tưởng rằng đêm nay cả tôi và hắn đều có một đêm không ngủ, bởi vì tấm lòng cha mẹ là giống nhau.

Ngày hôm sau, đứng ngoài phòng phẫu thuật mà tôi có cảm giác căng thẳng hơn nhiều so với ngày tôi thi vào đại học.

Lúc bác sỹ bước từ phòng phẫu thuật ra và thông báo giải phẫu thành công, tôi có cảm giác như mình vừa bước qua vài kiếp sống… Sau khi giải phẫu, Tử Thiện khôi phục rất nhanh, chỉ sau một tháng bé đã trở về như người bình thường.

Bé rất thích đến khu hồi phục sức khỏe của khoa Nhi, nơi đó bé có rất nhiều bạn nhí và nhiều trò chơi thú vị.

Đây là lần đầu tiên bé có nhiều bạn nhí để chơi đến vậy kể từ khi bé bị bệnh.

Một buổi chiều nọ, tôi đến phòng bệnh với bé thì phát hiện bé không ở đây mà đang ở khu vui chơi của khoa Nhi.

Đến nơi, tôi thấy Tử Thiện đang chơi cùng với một em bé khác, Quân Lâm thì đứng một bên nhìn.

Thấy tôi bước vào hắn khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi đi tới bên cạnh Tử Thiện, lấy khăn lau mồ hôi cho bé, còn quay sang mấy bé khác chào hỏi: “Xin chào, Bobby” Kết quả là các bé chẳng thèm để ý gì tới tôi khiến tôi có chút bực bội, sau đó các bé kéo tay Thiện đi chỗ khác chơi.

Tôi đứng sững tại chỗ chẳng biết nói gì lúc này.

“Tên cậu bé đó là Nhạc Nhạc”.

Lúc Quân Lâm bước qua mặt tôi, hắn thấp giọng nói với tôi.

Đây là lần đầu tiên sau 1 năm chung sống, hắn chủ động nói chuyện với tôi.

Đến lúc tôi có phản ứng trở lại thì hắn đã rời đi.

Ngày Tử Thiện xuất viện cũng là ngày mẹ Quân Lâm tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ bốn mươi tám, ba Quân Lâm mở tại tiệc ở khách sạn 5 sao xa hoa nổi tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự yến hội của danh gia vọng tộc lừng lẫy chốn kinh thành – Diệp gia.

Mỗi vị khách đến dự tiệc đều ăn mặc rất sang trọng và quý phái, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy được họ đều là những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu quyền quý lắm tiền.

Xung quanh đại sảnh và phòng tiệc còn có rất nhiều phóng viên với máy ảnh, máy quay liên tục tác nghiệp.

Tôi mặc một bộ váy dài màu lam đứng ở cạnh mẹ để tiếp đón khách mời.

“Đây là con gái của chị à? Sao tôi chưa bao giờ gặp mặt nhỉ?” Một vị phu nhân khoảng hơn 40 tuổi thấy tôi gọi “Mẹ” liền lên tiếng thắc mắc.

Mẹ có vẻ sửng sốt nên nhất thời chưa biết trả lời thế nào, chắc là vì bà không biết giới thiệu tôi là gì.

Nếu giới thiệu tôi là hôn thê của Quân Lâm, chỉ sợ toàn bộ hội trường đều kinh động.

“Chào cô, cháu là con gái mà mẹ mới nhận nuôi”.

Tôi cười cười nhìn phu nhân kia nói.

Mẹ cảm kích nhìn tôi một cái.

“Ra là thế, lệnh công tử và Đỗ tiểu thư thật là một đôi trời sinh nha”.

Phu nhân kia nhìn xa xa trầm trồ nói.

Tôi nhìn theo ánh mắt của bà, thấy ở góc xa Quân Lâm và Tố Hành đang bị một nhóm quan khách vây quanh nói chuyện, trông họ giống như là trung tâm của vũ trụ vậy.

Vì lâu quá không tham gia yến hội kiểu này nên tôi có chút mệt mỏi.

Lúc yến hội tổ chức được một nửa tôi liền mang Tử Thiện về nhà.

Đêm đó tôi sớm tiến vào mộng đẹp, không biết tôi ngủ được bao lâu bỗng dưng tôi có cảm giác trên người tôi có bàn tay lạ đang rờ rẫm vuốt ve.

Tôi dần tỉnh ngủ và phản ứng đầu tiên là liên tục giãy giụa: “Buông ra, buông ra”.

Sau đó tôi quờ quạng nút bấm của đèn giường.

Đèn sáng, tôi liền nhìn thấy Quân Lâm đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt có phần ngây dại.

“Có chuyện gì sao?” Hắn vừa hỏi vừa lấy hai tay xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt nhìn tôi có vẻ ám muội.

Tôi và hắn lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát.

Sau đó tôi đánh vỡ trầm mặc: “Không có gì” Trong lòng tôi dâng lên một mảnh cực kỳ khó chịu, tại sao lần nào hắn cũng mượn rượu để làm điều xằng bậy với tôi, 7 năm trước là vì tôi sức yếu nên không thể phản kháng, còn hiện tại thì sao? Có phải là vì tôi không còn lý do gì để phản kháng? Vậy thì quên đi, coi như là bị quỷ ám.

Tôi nhắm mắt lại và yên lặng chấp nhận… Vì có lần thứ nhất nên không thể không có lần thứ hai.

Tôi và Quân Lâm dần dần khôi phục loại quan hệ thế này, tuy rằng không có liên tục ân ái như trước nhưng việc đó vẫn khá thường xuyên, giống n