
hư những cặp vợ chồng trẻ vậy.
Có lúc ân ái xong rồi, tôi buồn bực vì không biết Quân Lâm nghĩ gì mà vẫn giữ quan hệ như thế này với tôi? Có phải hắn nghĩ là đã mất tiền nuôi tôi trong nhà này nên tội gì không hưởng dụng cho đỡ phí hay là hắn coi việc ân ái là đòi hỏi sinh lý cần thiết của một người đàn ông và tôi với tư cách là nữ nhân bên cạnh hắn phải có nghĩa vụ đáp ứng? Đảo mắt đã tới tháng chín, nghĩa là một năm học mới sắp bắt đầu.
Nhìn Tử Thiện hứng khởi cắp cặp tới trường tôi không tránh khỏi cảm giác rất trống trải.
Ngồi trên xe về nhà, tôi nhìn mông lung cảnh quan hai bên đường, xe đi tới đi lui, người đi đi lại lại.
Tôi phát hiện Bắc Kinh thực là một thành phố rộng lớn và đông đúc.
Về đến nhà tôi thấy mẹ và Dì Thanh đang tíu tít với đủ việc lặt vặt liên quan tới Tử Mĩ, tôi đứng ở bên cạnh mà lúng túng chẳng biết làm gì để giúp đỡ họ.
Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi, tâm tình lại nhẹ bẫng như lông hồng, tôi dần sa vào một cuộc sống xa hoa lãng phí.
Tôi bắt đầu thích việc mua sắm và làm đẹp tại các hãng thời trang danh tiếng.
Trước kia tôi vốn rất ham làm đẹp, lúc mới sinh dáng người không tốt lắm nên tôi tạm nhịn, giờ đây dáng người tôi đã khôi phục như trước nên tôi ngày càng hãm sâu vào thời trang và đồ hiệu.
“Em thấy chiếc áo khoác này thế nào?” Đứng trong một shop thời trang châu Âu, tôi cầm một chiếc áo khoác ngắn và bó sát hỏi Tâm Duyệt.
“Hình như chị có rất nhiều áo khoác kiểu như thế này rồi hay sao ấy.” Tâm Duyệt ngồi trên ghế nhìn tôi nói.
“Vậy à?” Tôi tiếp tục lục tìm các áo khoác khác.
“Em thật bội phục chị, lần nào đi shopping cũng mua bao nhiêu là quần áo.
Như thế thì chẳng mấy chốc tiền của biểu ca sẽ cạn sạch, vậy mà anh ấy vẫn không nói gì chị à?” Tâm Duyệt nói tiếp.
Hắn đâu có thèm quan tâm tôi đâu, dù rằng tôi luôn dùng thẻ tín dụng của hắn để tiêu sài, ai bảo hắn đưa cho tôi tấm thẻ không có hạn mức.
Tôi thầm nghĩ.Tôi vẫn tiếp tục lựa chọn quần áo, không để ý tới những lời của Tâm Duyệt vừa rồi.
Khi ba tôi biết được mỗi ngày tôi đều phung phí thời gian vào thời trang và làm đẹp, ông cả giận gọi điện thoại cho tôi nói: “Như thế này thì không được, nếu cứ tiếp tục sống thế này chắc con sẽ bị làm hư đi mất.
Con nên tìm một công việc phù hợp để đi ra ngoài công tác đi” Tôi không cãi lại ba bởi vì ba nói rất đúng.
Rất nhanh, Hinh Tuệ tỷ tỷ tìm cho tôi một công việc phù hợp, đó là làm trợ lý cho văn phòng luật sư thuộc Sở Tư pháp nơi chị đang công tác.
Tuy rằng tôi tốt nghiệp đại học không phải chuyên ngành luật nhưng trong quá trình học tôi cũng đã học qua mấy môn luật nên việc làm trợ lý hẳn không có vấn đề gì lớn.
Trong bữa sáng đại gia đình, tôi đem quyết định của tôi nói cho cả nhà.
“Cái gì? Vì sao con phải ra ngoài làm việc cơ chứ?” Mẹ có chút không tin hỏi ngược lại tôi.
“Vâng”.
Tôi gật đầu ý khẳng định quyết tâm.
Ba trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy để ba tìm cho con vài công việc phù hợp” “Ba à, con đã nhờ người quen tìm được một công việc tại văn phòng luật sư rồi”.
Tôi nói.
“Vậy thì được rồi”.
Ba đồng ý nói.
Quân Lâm vẫn như mọi ngày, không nói lời nào mà chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa sáng.
Thật là tốt quá, trong lòng tôi mừng thầm.
Trước khi tôi đi làm hai ngày, ở dưới nhà xuất hiện một chiếc Lexus IS300.
Mẹ nói: “Đây là món quà mà ba tặng cho con nhân ngày đầu tiên con đi làm” “Con cảm ơn ba”.
Tôi nhìn ngắm món quà xa xỉ này, trong lòng âm thầm cảm tạ ba.
Tôi phát hiện ra là mọi người trong nhà này đều thích dùng hãng xe Lexus, bất kể là xe đưa đón hay xe thể thao đi chơi đều dùng của hãng này cả.
Hiện tại trong nhà đỗ 8 chiếc xe, chỉ có ba chiếc là mang thương hiệu khác, còn lại đều là thuộc dòng Lexus cả.
Khi tôi ngồi trên xe thử lái, tôi ngẫu nhiên có lại cảm giác tự do phơi phới như thời sinh viên ngày nào.
Mỗi con người sinh ra trên đời đều có trách nhiệm phải lao động để cống hiến cho xã hội, đây là những gì mà ba tôi luôn tâm niệm.
Từ bé tới lớn tôi luôn được giáo dục rằng luôn luôn phải có niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai cho dù ở trong bất kỳ hòan cảnh nào đi chăng nữa.
Cho nên dù cuộc đời tôi tính đến thời điểm này đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó tôi vẫn có thể trở về cuộc sống như người bình thường, có thể cống hiến công sức cho xã hội, và cũng là cho chính bản thân tôi.
Cũng bởi vì thời gian mang thai và sinh nở Tử Mĩ khá lâu nên hơn 1 năm nay tôi không hề có sự tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên khi chuẩn bị đi làm tôi hơi có chút căng thẳng.
Ngày đi làm đầu tiên, buổi sáng tôi dậy từ 6 rưỡi.
Tôi tinh tế lựa chọn trang phục một hồi, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ vest công sở màu tối, phối hợp với một đôi giày cao gót màu đen, mái tóc dài của tôi cũng được búi gọn ra sau gáy.
Dù sao sở Tư pháp cũng là một môi trường làm việc nghiêm túc, tôi cũng không muốn mình có gì đó khác biệt so với giới công chức nơi đó.
Lúc xuống lầu ăn sáng, Quân Lâm đã ngồi ở cạnh bàn và bắt đầu ăn sáng.
Mẹ chắc là chưa bao giờ nhìn thấy tôi mặc đồ công sở nên ánh mắt bà trở lên rạng ngời: “Con mặc